Núi Hợp Hoan – Hehuan Shan – Ngày ấy thôi đừng thương nhau


"Khi bức bối, tìm tới biển

Muốn tự do, trở về núi ”

Đó, là chính tôi – trong những hành trình của chính mình. Ở mỗi chuyến đi, đều có nguyên do của nó, có khi bởi thích, có khi bởi cữ nạ nạ, có nó trở thành xa lạ.

Trước chuyến đi vài hôm, chị JC nhắn cho tôi, nói nếu bận quá thì cứ tạm hủy chuyến đi, sau này bớt bận thì đi cũng được.

"Cho em về núi đi." Tôi đã nói với chị như vậy.

Đếm đi đếm lại, cũng một năm có lẻ từ ngày tôi trở về từ Pai, lúc đó – tôi mang theo một lời hứa với bản thân mình: “Sẽ không độc hành nữa.”

Tôi không còn nhớ mình có bao nhiêu chuyến đi một mình, không biết đã độc bước qua bao phố lớn, ngõ nhỏ. Ngưng đếm. Đếm đơn độc, đếm thời gian, đếm điểm đến.

Tôi từng đến Hehuan Shan, cách đây hơn một năm. Chuyến đi ấy, chúng tôi xuất phát từ đêm, để sáng đến đỉnh núi, chờ đợt tuyết hiếm hoi ở hòn đảo nhỏ này. Tôi nhớ, sáng hôm ấy mát lạnh, gió thổi se se, mây cuộn lên từ những thung lũng trảng cỏ phía dưới. Nhưng, tôi để lỡ đợt tuyết đầu.

Chuyến đi này thì….

Nói về cái tên Hợp Hoan đã đi. Hợp Hoan là tên ngọn núi, nhưng cũng là tên một loài hoa, loài hoa mà tôi rất thích – mimosa. Có lẽ, bởi vậy mà tôi yêu thương ngọn núi bởi sự trùng hợp ấy, và cũng vì vậy, đi để trở lại. Bởi đã biết rõ về Ezigo nên khi chị JC nhắn còn chỗ trống cho chuyến đi, tôi đã không chút do dự. Đi với ai, là một yếu tố quan trọng gần nhất trong những chuyến đi có người đồng hành.

Sáng sớm, Ezigo đón tôi ở trường, rồi chạy xe về Đài Trung đón nhóm bạn khác. Tôi ngủ bù một giấc, trước khi có một ly latte vào một ngày nắng nhạt.

Núi Hợp Hoan là dãy núi nằm giữa Nam Đầu (Nantou) và Hoa Liên (HuaLian), nằm trong quần thể công viên quốc gia Taroko với đỉnh núi cao nhất là đỉnh Đông với độ cao 3421m.

Buổi trưa, chúng tôi tạm dừng ở đỉnh Vũ Lăng (Wu Ling) để chụp vài kiểu ảnh check – in. Tôi mới đến dãy núi lần thứ hai, vào hai mùa khác nhau, nhưng tôi tin chắc rằng, vào bất cứ mùa nào, thì Hehuan cũng có màu cỏ khô, màu vàng pha cam, pha xám. Nhưng mùa này, có lẽ Hehuan đẹp nhất, bởi đỗ quyên bung sắc rực rỡ trên nền cỏ khô.

Và nắng, có nắng. Ánh nắng trên núi là điều khiến nụ cười đến với tôi nhanh nhất. Tôi sinh ra ở núi, lớn lên ở núi, yêu bầu trời rộng thênh thang, trong veo với nắng và gió.

Và ở ngọn núi của một phương trời khác, khoảnh khắc ấy tôi được trở về tuổi thơ của mình.

Chiều đến, mây mù dồn đến. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh đông với ba chiếc dù. Thời tiết không phụ lòng người, càng lên cao mưa càng ngớt và tạnh hẳn. Sau cơn mưa, trời hửng. Tôi nhìn về phía trước tìm những bậc gỗ đánh dấu độ cao để làm giảm cảm giác mỏi mệt, chỉ đến khi lên đến nơi cao nhất, tìm được một mặt đá phẳng phiu, có thể thoải mái nằm nhìn bầu trời… Đó làm cảm giác rất tuyệt.

Tôi ở đó, chờ hoàng hôn. với miếng bánh gạo và bình nước ấm.

Trong một bài thơ của mình, tôi viết:

“Ai cũng có ước mơ bay cao

Nhưng đâu phải ai

Cũng dám làm chim ưng

nghiêng mình chao liệng…”

Lên đến đỉnh núi, mới biết, có những chú chim với lớp áo lông đỏ rực, béo tròn, nhảy lách chách tìm ăn. Đâu phải, cứ ở trên đỉnh cao, người ta sẽ phải gồng gánh cả thế giới.

Mặt trời có vẻ hờn giận tôi, mà tránh mặt sau những đám mây vàng. Tôi không thấy một hoàng hôn đỏ rực, chỉ thấy những ánh hào quang đa sắc trôi giữa không gian.

Nhưng, như vậy cũng đủ rồi.

Chúng tôi xuống núi, trở về bãi đỗ xe. Loáng thoáng, tôi nghe được cuộc đối thoại của cặp vợ chồng xe bên cạnh.

“Năm nay là đẹp nhất. Mấy năm nay tôi đều đến, nhưng năm nay đỗ quyên nở đẹp nhất.” Người chồng nói.

“Vậy à?” Người vợ hỏi, tay chế nước nóng từ chiếc bếp di động họ đang đặt trên tảng đá lớn ở bãi đỗ xe.

Vậy đấy, năm nay hoa rực rỡ. Lỡ chút hoàng hôn, có tiếc không?

Khi tôi còn cả bình minh phía trước.

Bình minh, là câu chuyện của ngày hôm sau.

Tôi cũng không nghĩ mình có thể lỳ đến thế, sau một ngày leo núi và chịu lạnh, vẫn tiếp tục dậy từ bốn giờ sáng, cho một hành trình kiếm tìm bình minh. Và, chúng tôi không phải là người duy nhất.

Có rất rất nhiều gương mặt, đôi mắt hướng về phía Đông để chờ khoảnh khắc mặt trời lên. Bình minh, cũng là chính bút danh tôi chọn cho chính mình. Trong veo, sáng lạn và mang cho người ta hi vọng. Khi bốn bề là núi cao.Chỉ cần chọn lấy một khoảng trống, ngồi đó, cầm bình trà gừng và thưởng thức bình minh. Chưa trọn 48 giờ, nhưng là những khoảnh khắc mà tôi sẽ còn nhớ và nhắc lại, cho những ngày sau này.

Người ta có được gì sau những chuyến đi?

Trải nghiệm, chắc chắn rồi.

Đã rất lâu rồi, tôi không được leo núi, như những ngày ấu thơ.

Đã rất lâu rồi, đôi chân tôi không được điều khiển bằng trí não rằng phải chắc chắn, cứng cỏi và vững vàng.

Cũng đã rất lâu rồi, tôi không tiếc nuối vì không đạt được điều mình kỳ vọng.

Ngày ấy – thôi – đừng – thương nhau.

Tôi tự hỏi, là thôi, thương nhau.

Là, đừng – thương nhau.

Hay là điều gì.

Tôi không có quá nhiều thời gian để sống những ngày đang sống trên hòn đảo nhỏ này. Và, có lẽ trở lại ngọn núi ấy là điều tôi biến lơn ơa

Gác lại bận rộn, bộn bề, âu lo.

Để đi thật xa, đi cho đôi chân mỏi mệt.

Và trở về với một bản sao của chính mình.

Như một kẻ khờ, giữa thế gian.

Nhiên.

Trở về

You May Also Like

Thưởng Thức Ngắm Hoa Anh Đào Siêu Đẹp Tại Đài Loan

Thưởng Thức Ngắm Hoa Anh Đào Siêu Đẹp Tại Đài Loan

Biệt viện họ Lâm -Vết tích hoàng kim của một gia tộc

Biệt viện họ Lâm -Vết tích hoàng kim của một gia tộc

Đậu phụ chảo - Khiêm nhường mà tinh tế

Đậu phụ chảo - Khiêm nhường mà tinh tế

Mùa thu - chúng mình cùng đi đâu?

Mùa thu - chúng mình cùng đi đâu?

Mỳ qua cầu - Hương vị của ký ức

Mỳ qua cầu - Hương vị của ký ức

Kì 1:  Đại học Trung ương -  Học phủ hàng đầu thúc đẩy nền kinh tế xanh

Kì 1: Đại học Trung ương - Học phủ hàng đầu thúc đẩy nền kinh tế xanh

Tuyệt cảnh bốn mùa tại Đài Loan

Tuyệt cảnh bốn mùa tại Đài Loan

Mê mẩn hương vị “Vịt”

Mê mẩn hương vị “Vịt”

Cẩm nang du học Đài Loan

Cẩm nang du học Đài Loan

Sống trong thời đại smartphone

Sống trong thời đại smartphone

“Chợ Việt Nam Văn Sơn” với hoạt động hướng dẫn đưa du khách tìm lại những dấu tích của người Việt Nam di cư

“Chợ Việt Nam Văn Sơn” với hoạt động hướng dẫn đưa du khách tìm lại những dấu tích của người Việt Nam di cư

Tam Loan - Lực lượng khuấy động văn hóa nông thôn

Tam Loan - Lực lượng khuấy động văn hóa nông thôn

Người Khách Gia ở Đài Loan, bạn có biết?

Người Khách Gia ở Đài Loan, bạn có biết?

Đài Loan - Top 5 điểm du lịch  TUYỆT ĐẸP ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Đài Loan - Top 5 điểm du lịch TUYỆT ĐẸP ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Vịnh biển Đông Áo Nghi Lan: Món quà mỹ lệ mà thượng đế dành riêng cho Đài Loan

Vịnh biển Đông Áo Nghi Lan: Món quà mỹ lệ mà thượng đế dành riêng cho Đài Loan