Vũ Lăng, vũ điệu của thiên nhiên núi rừng Đài Loan
Viết:SOLISE TALES
Tôi vẫn còn một ước hẹn mùa xuân với Vũ Lăng (Wuling Farm).
Lần đầu tiên đọc bài giới thiệu về nông trường Vũ Lăng là khoảng thời gian 2014 - 2015, lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo đến Đài Loan. Trong một lần vô tình ngao du trên mạng mà tôi bắt gặp những hình ảnh say lòng người của những chiếc lá phong vàng rực trên nền trời xanh. Đó là ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ - một rừng phong đẹp lộng lẫy. Từ hôm đó, tôi nuôi mộng đi đến Vũ Lăng. Nghe đến địa danh Đài Trung thì cứ tưởng như gần nhưng thật ra Vũ Lăng cách trung tâm thành phố rất xa, nó nằm sâu trong núi và gần như bị cô lập với những xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Cũng vì sự hiểm trở và xa xôi ấy mà năm lần bảy lượt tôi định bắt xe khách đến Vũ Lăng nhưng đều không thành. Cũng do thời đó tôi còn đi học, tài chính còn eo hẹp, thời gian cũng không thoải mái vì áp lực bài vở, luận văn, công việc,… Thế là, mùa thu này qua rồi lại mùa thu khác đến, tôi vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình.
Một đứa con gái miền Nam Việt Nam như tôi thì mê mùa thu đến điên dại. Trong Nam làm gì có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Một năm cứ hết tháng nắng rồi lại đến tháng mưa, mấy chục năm cuộc đời cứ vậy mà qua đi và chỉ được nhìn lá phong, hoa đào qua truyền hình. Vì thế từ ngày phát hiện ra Vũ Lăng, tôi như tìm được một chốn để chờ đợi và gặp gỡ. Càng dành nhiều thời gian để tìm hiểu, tôi càng yêu thích điểm đến này. Nó không chỉ có một mùa thu đẹp mà nó còn là một vũ điệu bốn mùa chưa bao giờ ngưng khoe sắc trong lòng tôi.
Nông trường Vũ Lăng được xây dựng vào năm 1963, là một trong những nông trường du lịch có thể đem đến cảm giác khám phá có chiều sâu cho du khách yêu thiên nhiên núi rừng. Nông trường này còn nổi tiếng vì có thể nối tuyến cùng các điểm du lịch sâu khác của Đài Loan như núi Hợp Hoan (Mt. Hehuan) và núi Lê (Mt. Pear). Với diện tích 700 hectares, ở độ cao 1,740 - 2100 mét, miền đất này trở nên vô cùng trù phú với các vườn táo, mận, hồng, đào, bông cải vườn trà bao la bát ngát. Rất khó để chúng ta đánh giá mùa nào thì thích hợp nhất để đến thăm Vũ Lăng vì mỗi mùa nơi đây đều mang một nét đẹp rất riêng, đặc biệt là xuân tràn ngập sắc hoa, còn thu thì óng ả sắc lá. Vì vậy cho dù đường xa, trắc trở thế nào thì với tôi Vũ Lăng cũng đáng để đi, không chỉ một lần. Sau bao lần lỡ hẹn, mãi đến năm 2018, tôi mới có dịp hoàn thành chuyến đi trong mơ của mình, tôi cùng một người bạn lái xe xuyên núi để chuyến đi đó được trọn vẹn nhất.
Chúng tôi chọn cung đường Trung Hoành (中橫公路遊) là một cung đường núi được đánh giá là đẹp nhất nhì của Đài Loan. Con đường này nhỏ, ngoằn ngoèo, treo leo rất khó lái, nhưng bù lại chúng tôi lại được ngắm cảnh đẹp mê hồn suốt đường đi. Chúng tôi đi qua những con đường núi quanh co đem lại cảm giác như đang treo mình lơ lửng trên không trung, rồi đi qua những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trên sườn núi của người dân tộc TaiYa, cuối cùng mình cũng đến ngôi làng có nhiều ánh đèn nhất. Vì lý do đi không có kế hoạch từ trước nên chúng tôi không đặt được khách sạn nằm trong khu Wuling, thay vào đó chúng tôi quyết định ở nhà dân. Sau này khi hồi tưởng lại chuyến đi của mình, tôi vẫn vô cùng biết ơn người bạn Đài của mình vì sự sắp xếp chu đáo này. Cảm giác và kỉ niệm qua đêm ở một Airb&b trên núi là một trong những kí ức sâu sắc nhất trong chuyến đi đó.
Hơn bốn tiếng lái xe đường núi mệt nhoài, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được chủ nhà, là hai vợ chồng người dân tộc, rất hiền lành và tử tế. Những tưởng đã đến nơi và sắp được nghỉ ngơi, nhưng sau màn chào hỏi, anh chị chủ nhà leo lên xe và yêu cầu chúng tôi lái xe theo họ. Đi thêm một đoạn nữa, lần này là vào sâu hẳn trong Tuyệt Tình Cốc, đi qua những con dốc ám ảnh thì chúng tôi cũng tới một căn nhà nhỏ nằm trên đỉnh sườn đồi, nói thật là tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ vì cái thế hiểm trở đó. Anh chị chủ nhà ra dấu hiệu cho chúng tôi xuống xe, vì thời tiết trên núi rất lạnh nên tôi nhanh chóng ôm đồ chạy về hướng căn nhà, nhưng nào ngờ chị chủ nhà nhẹ nhàng bảo với tôi: “Không phải căn nhà đó đâu cô gái!”
Với vài gói mì gói trên tay, tôi lại một lần lơ ngơ, lững thững đi theo chị ấy lần này chị ấy dẫn chúng tôi đi qua con đường mòn chỉ vừa một người đi. Tuy là đi trong đêm tối nhưng tâm hồn tôi luôn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, đặc biệt là cảm giác khi tôi đi qua chiếc cầu treo mà tôi còn nghe được tiếng thác nước đang chạy róc rách ở phía xa xa . Khoảnh khắc đó tôi quyết định, dù sáng hôm sau có mệt mỏi cỡ nào tôi vẫn sẽ dậy sớm để ngắm cảnh con thác và cây cầu này. Khi trong đầu tôi vẫn còn đang loay hoay với suy nghĩ làm sao để chụp cho được vài tấm ảnh để đời thì chị chủ rẽ vào một khu vườn lá thấp được cắt tỉa gọn gàng, tôi vẫn chưa kịp nhận ra vườn cây gì thì chúng tôi tiến vào một vườn hoa hồng gai lấp loé đa sắc dưới ánh đèn le lói từ căn nhà phía xa. Đi len qua những bụi hoa, cuối cùng chúng tôi cũng đến một căn nhà nhỏ hai tầng ở giữa vườn cây rộng lớn.
Căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, tuy không tiện nghi như khách sạn nhưng trang trí rất ấm áp và có bản sắc dân tộc. Đêm đó chúng tôi là nhóm khách thứ ba hạ cánh nơi đây, chị chủ giải thích thêm là vẫn còn một nhóm khách nữa đang trên đường tới. Sau màn chào sân và giới thiệu về một số tiện nghi cơ bản của căn nhà, chị ấy còn hào phóng mời chúng tôi một rổ hồng tươi mơn mởn. Đến lúc này thì tôi đã vỡ lẽ cái vườn cây thấp thấp mà khi nãy mình đi qua chính là vườn hồng.
Nhận phòng, tắm táp xong, tôi không đợi đến hôm sau nên đã đi dạo xung quanh dưới cái lạnh cuối thu ở độ cao gần 3000 mét. Thời tiết lạnh tê tái nhưng tôi vẫn kiên trì với bầu trời đầy sao. Thoáng nghĩ, những chuyến đi thú vị như thế có thể xảy ra mấy lần trong đời!? Vì vậy tôi thả mình trong cảm xúc, ôm chiếc điện thoại viết không ngừng những dòng nhật kí, tôi sợ rằng nếu mình không tranh thủ viết thì cảm xúc lúc này sẽ trôi mất, sẽ không còn được giữ gìn trọn vẹn qua câu chữ của mình. Đường quả thật rất dài nhưng rất xứng đáng cho một đêm ta túc ở Huanshan Tribal Village (環山部落).
Ngày thứ hai, chúng tôi thức dậy tầm sáu giờ sáng, sau khi đi dạo một vòng, chụp ảnh thỏa thích trong vườn hồng 微笑山谷, sau đó chúng tôi xuất phát tiến về Vũ Lăng. Trước khi rời khỏi 環山部落, chúng tôi lái xe đi ngang qua khu thị trấn nhỏ đêm qua mà anh chị chủ nhà đón khách. Cả vùng núi này chắc có lẽ thị trấn này là đông nhất và có duy nhất một cái 7-Eleven, tấp vào ăn sáng xong, tôi còn chưa nỡ xa nơi này nên tôi nhờ bạn tôi lái xe thêm một vòng để ngắm nhà cửa và đời sống người dân bản địa. Mỗi lần đi qua những nơi thâm sơn cùng cốc, làng mạc thân thương như vậy tôi lại nghĩ về ước mơ tuổi già được sống đơn giản, lành mạnh và chỉ cần mở mắt là thấy cảnh đẹp như vậy. Lơ ngơ mãi tôi cũng tìm được một nơi lý tưởng để chụp hình trước khi rời đi, chỉ là một căn nhà dân tiêu biểu trong khu nhưng lại vô cùng rực rỡ và ý vị khi đứng cạnh một loài cây mang tên金玉滿堂 (Kim Ngọc Mãn Đường), đây là loại cây mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Bác chủ nhà thấy tôi loay hoay phấn khích với nó nên ông còn nói thêm tôi rất may mắn lắm mới thấy nó vào lúc rộ đẹp nhất, loại cây này không dễ trồng và cũng không dễ nở hoa. Nếu đã “hữu duyên” thì ắt phải “tương phùng”, tôi nói với lòng mình, nhất định sẽ còn tìm cơ hội trở về nơi chốn nhiều cảm xúc và an bình này.
Sau khi chào tạm biệt bác, chúng tôi hướng về lá phong. Chạy hàng trăm cây số để ngắm lá phong là mục đích ban đầu, nhưng sau một đêm “mặn nồng” với 環山部落 thì lúc này tôi đi với tâm thế không chờ mong, không hồi hộp mà chỉ có mãn nguyện. Cuối thu là thời tiết mà tôi yêu thích nhất trong năm, mặc dù lá phong ở Vũ Lăng cũng đã rụng đi không ít nhưng sắc vàng vẫn đủ để tôi thấy được vẻ đẹp của nó. Trước khi đến đây, tôi đã đọc rất nhiều bài viết về nông trường này, dù rằng không được trọn vẹn ngắm lá phong lúc rộ nhưng bù lại tôi thấy được sức sống của Vũ Lăng vào thời khắc giao mùa.
Vũ Lăng rất rộng và được sắp xếp ngăn nắp theo từng khu tham quan, du khách chỉ việc men theo con đường lớn thì sẽ được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của toàn nông trại. Chúng tôi đi cả ngày lúc thì lái xe, lúc thì đi bộ, đi qua những vườn cây phong rộng lớn, những vườn hoa rực rỡ, trong đó có cả hoa anh đào, đây là một trong những điểm thu hút du khách nhất của Vũ Lăng, dù là tiết cuối thu nhưng dưới cái nắng ấm vừa đủ những nụ hoa anh đào đã bắt đầu chớm nở. Vườn cây bạch quả cũng đua theo khoe sắc, đẹp không thua kém lá phong chút nào. Dường như càng đi sâu thì Vũ Lăng càng đẹp, tôi nhớ mãi khu rừng thông ngả vàng sang nâu đậm trên nền trời xanh bao la cho tôi cảm giác như thấy được đường chân trời. Hôm đó, tôi cũng không nhớ mình đi bộ bao nhiêu cây số, nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi đã rất không nỡ xa Vũ Lăng nên khi đến đến khu cắm trại sâu bên trong nông trường, tôi ngập ngừng một lúc với suy nghĩ có nên ở lại một đêm trong khu cắm trại tiện nghi với những căn lều vô cùng xinh xắn của nó. Mạch suy nghĩ đó bị chết non rất nhanh khi bạn tôi bảo những khu cắm trại như thế nào đa phần đều phải đặt chỗ trước ít nhất từ sáu tháng đến một năm, hơn nữa Vũ Lăng bây giờ đã khác xưa, du khách biết đến nó đã ngày càng nhiều nên việc tôi muốn ở lại có lẽ phải hẹn một dịp khác.
Như tôi đã nói, chuyến đi này đã rất đủ với tôi, nhưng với Vũ Lăng - đến đây bao nhiêu lần cũng là không đủ. Cả một vùng thiên nhiên bất tận như vậy, tôi nghĩ mình còn phải mất thêm mười hai mươi năm để đi và trải nghiệm hết những gì bên trong nông trường và những khu du lịch sâu xung quanh nó mà tôi để sẵn trong hành trình tương lai của mình.