Một sàn người nhà
Viết:Ching-mei,Huang
“Ay sorry ha…” Đó là âm thanh thi thoảng nghe thấy lúc nửa đêm, bản thân có thể là “người gây hại” hoặc là “người bị hại”.
Khung cảnh trong hình là nhà của tôi ở Phillipines, ban ngày thì là nơi mọi người tụ tập, buổi tối thì trải thảm để ngủ, đến giờ đi ngủ người nhà thường tự tìm một góc của mình, cạnh những người có nết ngủ tốt, chỗ gần quạt là chỗ có vị trí đẹp nhất, đủ mát mẻ để ngủ một mạch đến sáng; mà cũng phải chọn nơi “an toàn” một chút, để tránh bị giẫm phải, bởi vì khi cần đi vệ sinh, sẽ phải “vượt” qua nền đất đầy người nhà, còn tôi thường chọn chỗ mà quạt mạnh nhất để ngủ, nó khiến tôi không quen nhưng cũng là một trải nghiệm mới.
“Ay sorry ah…” đây là trạng thái thường gặp trong tấm hình mỗi khi đi vệ sinh, nghĩa là “ôi trời, xin lỗi nhé!” - một cách bày tỏ sự áy náy và xin lỗi.
Thực ra mọi người đều có phòng riêng, hoặc nhà của mình, nhưng từ nhỏ mỗi khi chúng tôi từ nước ngoài trở về, người nhà sẽ đều đến quây quần với nhau, buổi tối sẽ ở lại ngủ cùng nhau, Phillipines đúng là rất vui, ở đó mỗi ngày đều là trải nghiệm khác nhau.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi thức giấc, anh chị em họ sẽ đều đưa tôi đi “thám hiểu”, tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể tự làm đồ chơi, tôi rất tò mò đứng bên cạnh xem em họ đang bận làm gì, cậu ấy giữ lại những que tre xiên thịt viên, rồi dùng que tre xẻ túi nylon ra, rồi dùng sợi chỉ trong hộp của bà ngoại bắt đầu kết thành một chiếc khung, rồi cố định túi nylon lên khung đó sẽ được một chiếc “diều” rồi chúng tôi cùng chạy ra ngoài chơi, nếu như không thể bay được chúng tôi sẽ xem xét ngay có vấn đề ở chỗ nào rồi điều chỉnh. Mặc dù điều kiện sống của họ không tốt, nhưng họ đều suy nghĩ để tìm cách giải quyết, tự mình làm đồ chơi, thành tựu đó không hề làm giảm đi niềm vui thích, mà còn khiến một đứa trẻ với tuổi thơ dùng tiền để có được những món đồ mình thích cảm thấy rất kinh ngạc.
Từ những kì nghỉ hè theo mẹ về nhà chơi cùng anh chị em họ, bạn bè ấu thơ, hành vi, suy nghĩ và sự quan sát đã nuôi dưỡng hiểu biết của tôi với văn hóa và ngôn ngữ Phillipines. Mà gia đình ở Phillipines rất thân thiết, để mẹ có thể yên tâm giao tôi cho bác, dì, để mẹ có thể bận công việc riêng của mẹ, tôi thì cũng từ điều chỉnh trạng thái và thoải mái với cuộc sống ở đó. Bởi vì hai tháng nghỉ hè ở trong môi trường giáo dục cởi mở ở Phillipines, tôi sử dụng tiếng Đài ít hơn, mà hồi đó cũng không có smartphone nên chúng tôi thường sử dụng ngô ngữ cơ thể, may mắn là họ không thấy phiền phức mà còn dạy tôi nhiều từ mới và câu nói, mô phỏng theo khẩu hình của họ để đọc. Mặc dù tôi vẫn thường quên mất, nhưng thời gian lâu dần, mưa dầm thấm lâu, tôi cũng rất tự nhiên mà tiếp thu được không ít tiếng Phillipines.
Tôi cũng thấy những thói quen khác nhau, như là một ngày họ thường tắm hai lần, thích tắm vào buổi sáng trước khi đi học, trước khi đi ngủ cũng đi tắm. Lúc nhỏ, tôi mang sự khác biệt này để thảo luận với mẹ, tôi hỏi “Vì sao mọi người lại thích tắm như vậy?”, “Vì ở Phillipines nóng quanh năm, khi thức dậy vào buổi sáng sẽ có mồ hôi, tắm sẽ khiến người ta tỉnh táo, mà cơ thể thơm tho cũng làm thể hiện sự tôn trọng người khác”. Tôi cũng phát hiện rằng ở đây, mọi người khi đi ra ngoài đều dùng nước hoa, là một cách khiến bản thân thoái mái, mang cảm giác sạch sẽ cho người khác. Từ nhỏ đã tiếp xúc với sự khác biệt của hai quốc gia, có lúc không thể nói nguyên do từ đâu, nhưng tôi nghĩ bởi vì cuộc sống như vậy đã nuôi dưỡng cho tôi sự tôn trọng đối với đa nguyên văn hóa.
Những người trong tấm hình ấy, mười mấy năm nay vẫn không thay đổi. Bởi cuộc sống thay đổi, những anh chị em cùng thế hệ cũng đã kết hôn, sinh con. nhưng chỉ cần nghe tin chúng tôi trở về, tất cả đều vui vẻ hào hứng, họ sẽ mang con cái của họ về nhà, vẫn dùng cách thức trước đây để truyền cho thế hệ sau sự vui vẻ và kết nối. Nếu ngày hôm sau có một hoạt động lớn, như là đón Giáng sinh hoặc hôn lễ, đám tang, thì trong căn phòng ấy đã từng có nhiều nhất khoảng 20 người. Nhà chúng tôi trở thành nơi tập trung, chỉ cần về nhà là nền đất đều nằm chật kín, nếu giẫm vào người ta, cùng lắm bị trừng mắt rồi lại tiếp tục ngủ.
Đó là những tính cách đặc trưng của người Phillipines, thoải mái vui vẻ, dù cuộc sống có những lúc có tâm trạng tiêu cực nhưng thật nhanh thôi lại biến mất, bởi họ hiểu cách để điều chỉnh tâm thái, cũng hiểu sự biết ơn, đó là những điều mà khiến tôi luôn phải học tập.
Bởi vậy, dù là lúc nhỏ khi kết thúc kì nghỉ hè hay như hiện tại, chuyến đi kết thúc phải trở về Đài Loan thì mỗi lần chia tay lại không thể cầm được nước mắt, không nỡ rời xa một nơi có nhiều niềm vui như vậy. Và cũng luôn mong mỏi chuyến đi tiếp theo đến Phillipines, dù có những khác biệt nhưng luôn là trải nghiệm thú vị với tôi.