Hai bên đều không nỡ


Tôi từ Indonesia đến Đài Loan làm việc đã rất nhiều năm, vào buổi sáng một ngày tháng 5 năm 2013, hôm đó vừa đúng Ngày của Mẹ, ở trên tàu tôi bị tán tỉnh, là bạn trai lúc bấy giờ, bởi vì tiếng Trung của tôi rất tốt nên anh ấy nghĩ tôi là người nguyên trú. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, thực ra tôi cảm thấy bọn tôi không hợp nhau cho lắm, tháng 1 năm 2016, anh ấy đưa tôi về nhà đón sinh nhật với anh ấy. Tôi vốn dĩ chuẩn bị một chiếc PS4 để làm quà sinh nhật, cũng là quà chia tay. Kết quả là, cùng ngày hôm ấy tôi phát hiện mình có thai. Vì đứa trẻ, tôi không thể nói chia tay.

Đầu tháng 9 năm 2016, tôi sinh được một bé trai, quá trình sinh nở rất đau đớn nhưng tôi rất vui. Khi con trai còn chưa đầy tháng, tôi nhận được thông báo do thẻ cư trú mà Sở Di dân yêu cầu tôi phải trở về Indonesia trong tháng 10. Khi biết tin tôi bật khóc, con trai tôi sẽ phải làm thế nào? Bởi vì tôi không muốn quá hạn cứ trú, bởi vì không kịp làm giấy tờ cho con trai, nên tôi không thể mang con về nước. Bất đắc dĩ, sau khi ở cữ tôi dọn dẹp hành lý rời khỏi Đài Loan, để con trai lại cho bạn trai chăm sóc. Cảm giác đau khổ lúc đó, chỉ có tôi mới cảm nhận được, về Indonesia được hơn một tháng, mỗi ngày tôi đều lo lắng cho con trai. Tôi hỏi bạn trai có dự định như thế nào? Anh ấy trả lời tôi, “Bây giờ anh không có tiền để cuosi được em”, lúc đó tôi rất buồn, tôi nghĩ không cưới tôi cũng không sao, nhưng con trai tôi thì làm thế nào?

May mắn là sau đó, bạn trai tôi cũng đã khắc phục được những khó khăn, nói rằng sẽ cưới tôi. Tháng 2 năm 2017, bạn trai cùng con trai đến Indonesia, chuẩn bị làm đám cưới. Đã lâu không được gặp họ nên tôi rất vui, họ ở nhà tôi. Hai ngày trước ngày cưới, vì muốn xem ảnh con trai nên tôi mở điện thoại của anh ấy, xem xem cuộc sống ở Đài Loan của con trai thế nào, kết quả là tôi nhìn thấy ảnh chụp chung của bạn trai và một người phụ nữ khác, mà người đó tôi cũng quen, là một người bạn anh ấy quen trong công việc.

Tôi lại xem Line của anh ấy, phát hiện những cuộc trò chuyện ngọt ngào của họ, khi tôi rời Đài Loan, họ đã hẹn hò với nhau. Lúc đó toàn thân tôi run lạnh, vô cùng đau khổ. Tôi thử hỏi anh ấy, anh ấy và cô ấy là mối quan hệ như thế nào, vì sao lại đối xử với tôi như vậy, anh ấy nói: chỉ là vui đùa thôi. Tôi không biết phải làm thế này, còn hai ngày nữa là đến đám cưới rồi. Tôi nói, “Nếu như anh thật sự thích cô ấy, anh có thể về Đài Loan, con trai ở lại Indonesia, đám cưới có thể hủy. Anh ấy nói, “Vậy thì không biết phải nói với bố mẹ thế nào”. Tôi đã rất kinh ngạc, không phải anh ấy yêu tôi, mà là chỉ muốn cùng tôi tạo nên một gia đình, trong thâm tâm tôi, thật sự vô cùng đau khổ. Sau đó tôi không hủy hôn, chúng tôi vẫn làm đám cưới, tôi giấu tất cả mọi người việc này. Tôi cho rằng ai cũng có lúc làm sai điều gì đó, tôi lựa chọn tha thứ cho anh ấy, tôi phó thác sự việc ấy cho ông trời, nếu sau này không còn duyên phận gì nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận.


Ngày kết hôn, tôi đã khóc rất nhiều. Lúc đó tôi mới phát hiện kết hôn vào gia đình người Đài Loan và đi làm là khác nhau, kết hôn rồi, tôi sẽ phải rời xa Indonesia mãi mãi. Sau đám cưới, chồng tôi trở về Đài Loan, tôi ở lại Indonesia chăm sóc con trai, vừa làm thủ tục kết hôn vừa lo lắng cuộc sống ở Đài Loan sẽ thế nào? Bố mẹ chồng sẽ đối xử với tôi ra sao? Ở Đài Loan tôi cũng không có người thân bạn bè, cũng may là con trai rất đáng yêu, là niềm an ủi của tôi


Tháng 9 năm 2018, thủ túc kết hôn làm xong thì tôi trở lại Đài Loan. Cả tôi và chồng đều phải tìm việc mới. Anh ấy thì làm nhân viên kinh doanh, tôi thì làm ở cửa hàng ăn sáng, công trường, cửa hàng tiện lợi, coogn việc rất vất vả. Có những công việc cũng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động nhưng tôi đều nhẫn nhịn, bởi vì học phí ở trường mẫu giáo ở Đài Loan rất đắt, tôi không có thể không đi làm.


Tôi không ngại công việc vất vả nhưng tôi nhớ người nhà, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhất là canh chua cay. Mẹ tôi cực kỳ giỏi trong việc dùng hương liệu chế biến món ăn. Ăn cơm xong, tôi với bố thường ngồi bên ngoài nhà nói chuyện, tôi cũng giúp thêm công việc đồng ruộng, mặc dù ở quê chẳng có gì nhưng cuộc sống lại rất vui vẻ. Bố mẹ tôi đã gần 80 tuổi rồi, lần trước gọi điện nói chuyện với chị gái, chị nói mắt của mẹ đã mờ, sắp không nhìn thấy rồi, cũng không nhận ra những người bên cạnh nữa rồi. Tôi rất muốn gọi điện về, nhưng lại sợ gia đình sẽ hỏi: Khi nào con về.

Tết năm 2019, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thế giới, tôi xem thời sự báo tin rất nhiều người đã ra đi, tôi rất lo lắng cho người nhà, muốn về Indonesia nhưng lại không thể.

Có lúc tôi nghĩ, vì sao thế giới này lại hiện thực đấy vậy, ông trời cho tôi những câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời thế nào, một bên là người nhà ở Indonesia, một bên là con trai mà mình sinh ra. Tôi thường tự nhủ, “Bố mẹ, hãy tha thứ cho con. Không phải là con không yêu bố mẹ, bất đắc dĩ con mới lựa chọn Đài Loan, con trai của con còn quá nhỏ, cần sự chăm sóc của con.” Buổi tối, khi con đã ngủ rồi, tôi đứng ở ban công nhìn vào bầu trời, rất nhớ quê hương Indonesia. Nếu có thể, tối muốn được hét thật lớn, “Bố, mẹ! Bố mẹ có ổn không? Con rất nhớ bố mẹ!”
 

Trở về

You May Also Like

Hương vị của hoài niệm

Hương vị của hoài niệm

Giữa biển người, tôi khác với đám đông

Giữa biển người, tôi khác với đám đông

Lập nghiệp ở Việt Nam (P1) - Nữ doanh nhân Đài Loan có cuộc sống gắn liền với "nhà máy"

Lập nghiệp ở Việt Nam (P1) - Nữ doanh nhân Đài Loan có cuộc sống gắn liền với "nhà máy"

Vị thế của nữ doanh nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Vị thế của nữ doanh nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương – Khi một cô gái đọc thơ tình

Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương – Khi một cô gái đọc thơ tình