U23 Việt Nam - Liều thuốc tinh thần cho những chông chênh


Vì sao người dân Việt Nam lại cuồng nhiệt với bóng đá đến vậy? Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi ấy khi chứng kiến những chuyến “đi bão” trong đêm của cổ động viên Việt Nam, khắp những con đường, ngã phố rợp màu cờ đỏ sao vàng?

“Đã lâu lắm rồi không thấy vui như vậy!” Đó là cảm nhận chung của rất nhiều người dân Việt Nam khi hết lần này đến lần khác chứng kiến các cầu thủ U23 Việt Nam từng bước tiến sâu vào giải U23 châu Á năm 2018.

Năm 2017, đội tuyển U22 Việt Nam thất bại ngay tại vòng loại Seagame, trở về nước sau một giải đấu bạc nhược, họ không thể làm điều gì ngoài việc gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Người hâm mộ quay lưng lại với đội bóng, ban Huấn luyện viên có sự xáo trộn với việc thay đổi nhân sự, và huấn luyện viên Park Hang Seo đến Việt Nam với đầy sự hoài nghi. Hoài nghi về một đội tuyển không linh hồn, hoài nghi về một vị huấn luyện viên thất bại ở nước nhà, và đến Việt Nam khi đã ngoài sáu mươi.

Vậy mà, cũng là đội tuyển ấy, lần lượt hạ gục các đối thủ lớn để bước vào trận chung kết - như vẽ nên một câu chuyện cổ tích về người tí hon đứng trên vai những kẻ khổng lồ. 

Sự thất bại trước Uzbekistan ở phút 119 trong trận chung kết lấy đi biết bao nước mắt của người hâm mộ không bởi oan ức mà bởi tiếc nuối cho sự kiên trì, đoàn kết, bền bỉ của những cầu thủ. Họ thi đấu trong thời tiết bất lợi, họ đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong những trận đấu kéo dài 120 phút trước đó. Nhưng, cũng bởi yêu thương, mà điều các cầu thủ nhận được từ người hâm mộ là sự công nhận, nhìn nhận những nỗ lực của chính họ. Thất bại ở Thường Châu là bài học cho sự trưởng thành không chỉ của cầu thủ mà cả của người hâm mộ.

“Vì sao phải cúi đầu?” Đó là niềm tin, là sự kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà huấn luyện viên Park Hang Seo mang đến cho các cầu thủ. 

Và, vốn dĩ, “hạnh phúc” là điều mà các cầu thủ đã mang đến cho người hâm mộ nước nhà.

Cờ sao lấp lánh trải dài từ Bắc vào Nam, bài ca chiến thắng được vang lên, không khí lễ hội ấy tưng bừng, khiến người ta tạm quên đi bộn bề của cuộc sống.

Lịch sử Việt Nam đã trải qua rất nhiều biến động và thăng trầm. Năm 1975, khi nước nhà chính thức thống nhất, năm 1978-1979 sau chiến tranh biên giới diễn ra - thế hệ ông cha mới có thể thu dọn tàn tích chiến tranh, bắt đầu gây dựng một cuộc sống mới. Năm 1986, đất nước có bước chuyển mình khi chuyển đổi kinh tế từ bao cấp sang mở cửa, thời cha chú lại có nhiệm vụ mới là thoát nghèo, xây dựng nền kinh tế mới.

Năm 1991, Liên Xô tan rã, 1995 Việt Nam ra nhập ASEAN và  bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ - những sự kiện liên tiếp mang đến thay đổi toàn diện mạo xã hội Việt Nam. Thế hệ 8x có nhiệm vụ cho chính mình - tiếp cận thế giới, 9x biết đi để trở về, 10x bắt đầu sống với ước mơ.

Mỗi thế hệ một nhiệm vụ thời đại, nhưng đã rất lâu rồi, trái tim hàng triệu con người Việt Nam chưa chung nhịp đập như khoảng thời gian ấy. Niềm vui, hồi hộp, chờ đợi, vỡ òa…

Họ không cần nói đến niềm tự hào đánh bại Trung Quốc, Pháp, Mỹ bằng máu, nước mắt và thanh xuân. Họ nói về U23 với niềm tự hào của những người trẻ đoàn kết, kiên cường, và hồn hậu.

"Tại Vòng chung kết U23 châu Á, chúng em cho mọi người thấy U23 Việt Nam là một tập thể đoàn kết, trong tập thể đó, không có ai là một người đặc biệt hay ngôi sao nào cả. Chúng em thể hiện rằng chỉ có một ngôi sao duy nhất và mọi người cùng chiến đấu vì ngôi sao ấy. Đó là ngôi sao trên ngực áo." Đội trưởng Lương Xuân Trường đã trả lời khi được phỏng vấn.

Đó cũng là lòng yêu nước được thắp lên trong trái tim người Việt Nam khi Duy Mạnh cắm lá quốc kỳ trên “núi tuyết” Thường Châu, kính cẩn cúi chào trước khi trở về sau một hành trình không ngưng nghỉ. Để rồi, họ trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ với cái tên: Những chiến binh sao vàng.

Câu chuyện cổ tích được khép lại vào năm 2018 và rồi lại được các cầu thủ viết tiếp trong hành trình AFF, giải châu Á. Từng bước chân chắc nịch, tiến về phía trước với những chiến thắng không bàn cãi, được sự khẳng định bởi đối thủ - họ chiến thắng bởi họ xứng đáng là nguồn cảm hứng bất tận cho người dân Việt Nam. Tình yêu dành cho các cầu thủ không chỉ đến từ người hâm mộ bóng đá nước nhà, mà đến từ người hâm mộ các nước bạn, họ gây dựng nên một tình yêu vượt biên giới.

Để rồi, cứ chạy bởi đôi chân bền bỉ, cứ chiến đấu bằng tinh thần vững vàng, và cứ ước mơ - như những đứa trẻ, để một ngày trở thành những chiến binh.

Mang theo tinh thần như câu chuyện trong Giết con chim nhại của tác giả Harper Lee: “Bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết mình sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng, dù có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng.”

Và dù là các cầu thủ hay huấn luyện viên Park Hang Seo, thì làm lại chưa bao giờ là muộn.

Trở về