Ai cũng có một ngày tồi tệ – Ai là Ai!
Viết:Lê An Nhiên
Là những câu chuyện của một người đến gần với mảnh đất hy vọng, miền đất hứa. Là những câu chuyện của một người xa quê hương, từ xa nhìn về quê nhà. Có những người, đi thật xa để trở về. Cũng có những người, đi thật xa để gặp mối duyên trọn cuộc đời ở một nơi xa lạ.
Nhưng dù là thế nào, dù ở đâu, cuộc sống cũng là những tháng ngày đánh giá và ngưng đánh giá; phán xét và ngưng phán xét; sống – và – để người khác sống.
Trên trái đất này vốn dĩ không tồn tại một mảnh đất, quốc gia nào được gọi tên là thiên đường, mà chỉ có những tâm hồn thản nhiên trước bao giông bão cuộc đời, nơi ấy tự khắc yên bình.
… Kể về những câu chuyện, như vậy.
Đối với người làm biên tập, điều may mắn nhất là được đồng hành cùng tác giả và chứng kiến đứa con tinh thần của tác giả chào đời, thành hình thành dạng và được độc giả đón nhận. Không cần dùng những lời hoa mỹ để màu mè rằng cuốn sách đáng đọc thế nào. Nếu có cơ hội, bạn hãy cầm cuốn sách, đọc và chia sẻ những cảm nhận với tác giả.
Được đồng hành với tác giả trong một khoảng thời gian, nơi chúng tôi ở chênh nhau 13 giờ đồng hồ. Và chúng tôi miệt mài như vậy, để chia sẻ với nhau những câu chuyện.
Nếu chưa từng đi xa, bạn sẽ chẳng thể hiểu tư vị của nỗi nhớ nhà. Nếu chưa từng thốt lên rằng, “mình cô đơn” – bạn sẽ không thể hiểu khoảnh khắc chỉ có bản thân ở bên cạnh bản thân là thế nào.
Nếu chưa từng chứng kiến, hay trải qua những quãng thời gian bất lực, người ta sẽ không đủ vị tha để cảm nhận yêu thương.
Để mà băn khoăn lựa chọn làm tốt với điều mình có hay làm tốt nhất với điều mình có thể. Để định lượng ước mơ ngay gần hay xa vời viển vông.
Và, chẳng có điều may mắn nào chợt đến, nếu như người ta chẳng chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều may mắn sẽ đến với mình.
Và, “ngày tồi tệ” của bạn thế nào?
Giống tôi hay khác tôi.
Giống tác giả hay khác tác giả.
Nhưng, rồi – chúng ta sẽ như nhau – đi qua ngày tồi tệ và chào đón một ngày mới.
Nhiên.