Ba mùa Trung Thu


Hôm nay trăng cũng sáng như đêm ấy, thật may mắn vì ánh trăng vẫn còn kiên trì len lỏi qua từng dãy nhà cao tầng, qua từng khung cửa sổ chiếu vào phòng tôi... Bắt gặp lại ánh trăng, bắt gặp lại một dòng cảm xúc, tự nhiên mọi thứ ùa về với câu hỏi bâng khuâng: “Trăng vẫn sáng thế lòng người nay còn không?” Ba mùa trăng sáng đã đi qua, ba mùa tôi bước chân lên đất Đài…

Người ta nói thời gian như thoi đưa quả chẳng sai, tuổi con người ta bắt đầu bằng con số 1, tiếp đến là con số 2 và chẳng mấy chốc là con số 3, số 4. Phải chăng khi con người quá tất bật với vòng quay của cuộc sống sẽ dần quên đi những cảm xúc và giá trị ban đầu. Ngày ấy, lí do tôi qua đây cũng đơn giản lắm, chỉ là muốn thử cái cảm giác ngồi máy bay. Vậy là tôi quyết định đi, quyết định xách balo bước sang đây để trải nghiệm cuộc sống mới . 

Chắc hẳn là vì cái lí do ban đầu quá trẻ con nên hành trang tôi mang theo còn quá non nớt. Một cô học sinh chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi mang theo niềm tự hào của người con đất Việt sang đây học tập. 

Nhớ lại ngày mới bước chân sang đây, cái đứa trình độ tiếng trung chỉ đạt Top2 như tôi, trong vốn từ cơ bản chỉ có thể đủ biểu đạt mình muốn ăn gì và muốn mua gì cho người ta hiểu. Những ngày tháng đầu tiên tưởng như sẽ gục ngã ấy dường như sắp nhấn chìm tôi, nhưng với cái suy nghĩ người ta làm được chắc mình cũng sẽ làm được, tôi cứ tiếp tục bước. Có quá nhiều chuyện tôi đã đi qua đã được trải nghiệm. Như một chú chim non nớt lần đầu được tung cánh bay ra khoảng trời rộng, tôi gặp phải những chuyện mà ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng không dám nghĩ. 

Bên cạnh những câu chuyện vui về những chuyến đi đẹp, thưởng thức những món ăn ngon, trải nghiệm những công việc mới... ở đâu đó trên mảnh đất này vẫn đầy những câu chuyện thương tâm. Một chị xưởng may chẳng kịp về từ biệt bố lần cuối, một cậu sinh viên lăn lộn vừa đi học vừa đi làm để đủ trang trải cuộc sống, một chú công nhân công trình chịu đựng công việc nhọc nhằn môi trường sống thiếu nhiều tiện nghi để góp nhặt những đồng tiền gửi về cho gia đình, và còn nhiều nữa những nỗi đau khi nghe tin ai đó bỏ mạng nơi xứ người... Cuộc đời của một cô sinh viên, cuộc đời của những người lao động… những câu chuyện, những hoàn cảnh. Tôi phát hiện rằng dù ít dù nhiều ai sang đây cũng mang một điều ước: ước rằng được trải nghiệm cuộc sống mới, ước rằng kiếm đủ tiền để trả nợ, ước rằng xây được cái nhà rồi về, ước rằng cuộc sống của các con sau này sẽ tốt hơn mình... Còn tôi, tôi ước gì ?

Ánh trăng mỗi lúc một sáng hơn , soi rọi cả những điều ẩn khuất trong tâm hồn, tự nhiên trong lòng rạo rực câu hát:

“Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.

Cán đây rất dài cán cao quá đầu.

Em cầm đèn sao em hát vang vang.

Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan!

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!”

Ba năm chẳng là con số gì so với cả một cuộc đời, nhưng đối với tôi, với cái lứa tuổi chập chững bước vào đời quả là một trải nghiệm khó quên, đủ cho tôi nhận thấy rằng mình đã lớn hơn và trưởng thành hơn… Ánh trăng vẫn sáng, tiếng hát cứ vang vọng đâu đây với cái mong ước được đoàn viên… ngày ấy cũng sẽ đến nhưng đêm nay tôi vẫn ngồi viết, viết cho ba mùa Trung Thu!!!
 

Trở về

You May Also Like

Đóa hồng xứ lạ

Đóa hồng xứ lạ

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Tôi và Khải Đơn

Tôi và Khải Đơn

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Đi tìm ánh sáng

Đi tìm ánh sáng

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

Tuổi trẻ thời vàng son

Tuổi trẻ thời vàng son

Hỏi em

Hỏi em

Hương dủ dẻ

Hương dủ dẻ

[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì

[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì