Đi tìm cây bàng lá đỏ


“Lá bàng sắp đỏ rồi.”

Nhiên nói với cô gái trong gương, cô ấy đáp lại bằng đúng giọng điệu, khẩu âm của Nhiên. Giống cả cách Nhiên kéo dài chữ “rồi” ở cuối câu như giọng của vùng Xanh.

“Bàng đỏ rồi thì sao.”

“Thì đi tìm lá bàng.”

Nói rồi Nhiên thoát ra khỏi chiếc váy ngủ - đúng hơn là chiếc áo phông nam cỡ XXXL, mặc lên một chiếc áo lót ren màu đen - được đặt may. Một chiếc skinny đen được chậm rãi kéo lên, ôm chặt lấy đôi chân ngắn nhỏ, lại thêm một chiếc sơ mi dáng suông màu đen với đuôi áo ren điệu đà dài tới đầu gối. Chiếc áo khoác dạ màu đen khiến cô trông càng bé nhỏ, trông Nhiên không khác một cô nhóc học đòi mặc váy áo của mẹ là mấy. Nhiên thành thục thắt chiếc khăn lụa vuông, màu trắng nổi bật giữa nền đen khiến cô gái càng trở nên mỏng manh.

Nhiên là cô gái có mái tóc đỏ rực, xoăn xù, một hình xăm cây bách ở cổ tay. Nhiên không học đại học. Học hết cấp ba, cô chỉ học thêm tiếng Anh và tiếng Trung, cũng mất ngót nghét ba năm. Rồi từ đó Nhiên làm việc tự do, lúc thì viết bài, lúc thì dịch, không cố định ở đâu cả. Cô cũng không nhiều bạn bè, đi đâu thường đi một mình. Nhiên không biết chạy xe. Cô thường đi bộ, xe bus hoặc xe ôm, có khi là taxi. Nhiên chưa từng yêu.

Nhiên xuống phố, đôi sneaker màu trắng vấy bụi theo từng bước chân. Chiếc túi đeo chéo màu trắng cũng tung tẩy theo nhịp.

“Nhiên đi tìm mùa đông.”

Thành phố này có rất nhiều cây bàng. Đông đến, những cây bàng thay nhau chuyển từ xanh sang vàng, vàng sang đỏ rồi rớt rụng trên những hè phố, chỉ để sót lại những thân cây khẳng khiu, xác xơ những con đường.

Hồi nhỏ, Nhiên sống ở một huyện miền núi, không quá lạc hậu nhưng nghèo nàn. Đến năm lớp Năm, Nhiên mới có món đồ chơi đầu tiên cho riêng mình, là một con chó bông màu nâu được tặng vào dịp sinh nhật. Mẹ gọi đó là con chó Lười - trông giống Nhiên.

Cả thời thơ ấu, những món đồ chơi của Nhiên là bó chuyền ba vót, quả để tung là trái bưởi non nhà hàng xóm, que để kê là chiếc chổi cùn. Có khi lại chơi ô ăn quan với những chiếc hột me tích lại từ mùa đông. Trò chơi nào cũng vậy, cứ tiện tay chọn từ những thứ xung quanh.

Mùa đông về, đám trẻ con mỗi đứa cầm chổi rễ gom lấy lá rụng, những ôm lá lát khô cong được chất thành đống. Quẹt một que diêm, đám lá bắt lửa bùng lên, rực cháy giữa mùa đông vất vương sương mù.

“Ta là tiên đây!” Đứa nhỏ đứng sau làn khói, phe phẩy chiếc lá bàng. Chiếc lá bàng đỏ rực, tỏa sáng hơn cả ngọn lửa, rẽ làn khói để lộ ra gương mặt nhem nhuốc của đứa nhỏ. Đứa nhỏ, có khi là cái Linh, thằng Phương, hay là Bách. Chiếc lá bàng mướt mùi khói.

***

Thành phố rộng lớn, mà chật hẹp này, cái gì cũng có. Duy chỉ, không có lá bàng mang mùi khói của tuổi thơ.

Nhiên đón xe bus lên khu phố cổ, ngày trong tuần nên trên xe chỉ có vài người, cô ngồi xuống một ghế sát cửa sổ. Thành phố này, đã xưa cũ.

Lần đầu tiên Nhiên đến đây khi cô mới năm tuổi. Hồi đó ba tới thành phố này để cao học, trước khi vào lớp Một, mẹ đưa cô đến thăm ba. Nhiên rất bám ba, lần nào ba trở về thăm nhà cô bé cũng quấn lấy ba, giữ cho riêng mình những lát bánh mỳ gối thẳng thớm còn thơm mùi bột mà ba mang về từ nơi xa xôi.

“Nhiên, mẹ mua bánh cho con này.” Mẹ đặt túi bánh trên bàn, chờ đợi Nhiên đến. Nhiên chỉ liếc mắt nhìn mẹ rồi lại nghịch mớ dây nịt. Đến bữa trưa, túi bánh vẫn còn nguyên.

“Nó chẳng giống ai cả!” Mẹ nói với mọi người.

“Chẳng bao giờ em bắt ép nó làm gì được.” Mẹ tiếp tục than vãn.

“Con còn nhỏ, mới năm tuổi thôi.” Ba đỡ lời.

“Mới năm tuổi mà đã thế này, sau này lớn lên không biết còn thế nào nữa!”

“Nhiên!” Ba gọi cô bé.

Nhiên vẫn miệt mài nghịch túm dây, không ngẩng đầu lên, đáp: “Con không thích.”

“Ba để bánh trong tủ, đói thì con lấy ăn nhé.”

Tối đến, Nhiên ngồi bới từng hạt cơm, túi bánh mỳ mặc nhiên vẫn như cũ. Mẹ bất lực nhìn Nhiên, rồi lặng lẽ ăn cơm. Ba thì im lặng.

“Con không thích là không thích.” Nhiên nhìn ba mẹ chừng vài giây, rồi lại bới cơm.

Ba Nhiên biết tính con gái nên không bao giờ thẳng thắn ép cô làm gì, mẹ thì khác. Nhiều lúc, khi phát bực với cá tính của cô thì mẹ làm việc mẹ muốn cho Nhiên, còn cô thì mặc kệ.

“Tối qua em lại mơ thấy Nhiên anh ạ.” Mẹ thủ thỉ với ba. Nhiên nép phía sau tường, nghe câu chuyện về mình. Rồi lại lủi thủi ngồi vào bàn làm bài tập.

Có câu chuyện gì đó về Nhiên mà cô bé không được biết, chỉ là cô lớn lên với hình dung của mọi người về mình với ba từ - Không - Giống - Ai.

***

Bước xuống xe bus, Nhiên nhìn quanh rồi lững thững bước đi vô định. Cây lộc vừng già bên hồ cũng đã trụi lá. Mùa đông xuất hiện ở khắp nơi, trên cành cây, ngọn lá, trong không khí, ở ngõ nhỏ, phố lớn. Nhiên sợ màu đỏ.

“Mẹ, con không thích quần áo màu đỏ.”

“Con mệnh Thổ, mặc màu đỏ cho may mắn.”

“Con không thích.”

“Mùa đông, mặc mấy màu nóng nhìn cho ấm áp. Mà ngoài “Con không thích” con có biết nói gì khác không?”

“Con cực kỳ không thích.”

Ngày hôm sau, Nhiên đi học mà không mặc chiếc áo khoác mẹ mua. Tan học, cô bé trở về nhà với gương mặt đỏ ửng, mắt long lanh chực khóc, đôi môi thì tím cả lại.

“Sao tôi khổ thế này?” Mẹ Nhiên than.

“Con sao rồi em?”

“Sốt 39 độ.”

Nhiên nằm trong chăn, run lên từng hồi, mẹ thì ngồi bên thay hết lượt này những lượt khác chiếc khăn dấp nước ấm để Nhiên hạ sốt.

“Anh ngồi thay khăn cho. Em đi đổi áo cho con đi, áo khoác em mới mua hôm qua ấy.”

Mẹ nhìn ba, như hiểu ra điều gì, rồi vội vã đứng dậy. Mẹ tất tả đi ra chợ, đoạn đường đó chỉ chừng một cây số nhưng khi đi là bốn con dốc xuống, khi trở lại là bốn con dốc lên. Cuối cùng thì mẹ cũng mang về một chiếc áo với kiểu dáng y hệt, chỉ khác màu đen. Mẹ đặt áo trên đầu giường, đặt tay lên trán Nhiên, nói: “Nhiên, ăn cháo rồi uống thuốc đi con.”

Nhiên đỡ bát cháo từ mẹ, tay mẹ lạnh ngắt, trán lấm tấm mồ hôi, còn mắt thì đỏ hoe. Ăn cháo xong, cô bé uống thuốc rồi lại nằm xuống, đắp chăn ngủ.

“Đi ra đi!” Bất chợt Nhiên hét lên. Cô bé choàng mình tỉnh dậy. Mới bảy giờ tối, mọi người vừa ngồi xuống mâm cơm, đều bị giọng của cô bé làm cho giật mình.

“Nhiên! Sao thế?”

Nhiên nhìn xung quanh, cô bé đặt tay lên ngực, nhịp thở dần đều lại.

“Con… mơ”

“Con có đói không? Ăn cơm cùng cả nhà nhé!”

“Con ngủ thêm một lát.”

Nói rồi cô bé nằm xuống, tay với lấy chó Lười, ôm thật chặt rồi chui vào trong chăn. Để cả chiếc chăn trùm kín lấy mình, cả cơ thể cô bé co rúm lại như con tôm luộc. Nhiên nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn dài, thấm đẫm gối.

***

“Sợ màu đỏ sao cứ phải đi tìm lá bàng?”

“Giấc mơ ấy lặp lại bao nhiêu năm rồi.”

“Tìm được lá bàng, có chắc là không mơ nữa?”

“Tìm được đã, rồi tính.” Nhiên nói, chữ “rồi” được kéo dài ra như giọng điệu của vùng Xanh.

Phố nào cũng có một vài cây bàng, cây nào cây nấy thân thẳng tắp, xòe tán tròn xoe, những tán cây quấn quýt với dây điện như thể tri kỉ. Nhiên thấy những đốm đỏ trên tán cây ở một ngã tư đường. Dưới gốc bàng là một hàng bánh tráng trộn. Nhiên ngó trước nhìn sau rồi rụt rè bước sang đường.

“Nhiên!”

Nhiên đang đi thì đứng khựng lại. Từ phía sau, chiếc xe đang lao về phía Nhiên phải thắng gấp.

“Đi đứng kiểu gì thế? Chán sống à?”

Nhiên lắc lắc đầu, trong mắt vẫn còn đọng lại sợ hãi. “Xin lỗi.”

Rồi cô lập cập bước qua đường. Đứng trên vỉa hè một lúc sau mới thấy cô trở lại dáng vẻ ban đầu, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Sao cháu đang đi thì dừng lại?” Bác bán bánh tránh trộn tò mò hỏi.

“Tự dưng cháu nghe thấy có người gọi.”

Khuôn mặt bác bán hàng đông cứng lại rồi trong tích tắc lại trở về vẻ ban đầu.

“Chắc tại cháu mải nghĩ linh tinh.” Nhiên nghĩ thầm.

“Cháu có ăn gì không?”

“Cho cháu một bánh tráng trộn, khô bò bình thường, nhiều đậu phộng. Cho cháu hai trái trứng, cháu không ăn khô mực.” Nhiên chậm rãi nói.

“Cháu là người ở đây phải không?”

“Dạ, vâng ạ.”

“Cháu nói giọng giống người vùng Xanh nhỉ.”

“Dạ, hồi bé cháu ở đó.” Nhiên kéo ghế ngồi xuống vỉa hè.

“Mà sao bác nghe ra giọng cháu ở vùng Xanh?” Nhiên đón lấy hộp bánh tráng trộn từ bác bán hàng, trộn đều thêm lần nữa rồi gắp ăn ngon lành.

Người phụ nữ trung niên nhìn Nhiên một hồi rồi lại thôi. Một chiếc lá bàng đỏ rơi xuống, Nhiên đưa ánh mắt đón lấy vệt đỏ trong không trung. Chiếc lá chưa kịp chạm đất thì một chiếc taxi lướt qua chiếc lá nằm im lìm trên xác lá còn hằn vệt bánh xe và bụi.

“Mất rồi!” Nhiên than khẽ.

Cũng như chiếc lá bay đi trước mắt Nhiên khi còn nhỏ. Cả đám trẻ con đứa nào cũng mong mình sở hữu chiếc lá đẹp nhất, lớn nhất, đỏ nhất - sau làn khói trông uy nghiêm, kì ảo biết bao nhiêu.

“Cho Nhiên này!” Bách đưa cho Nhiên một chiếc lá bàng.

“Xấu quá!” Nhiên nói, tay chẳng thèm cầm.

“Thế cái này thì sao?” Bách chìa ra chiếc lá ở tay còn lại.

“Ừ, còn được.” Nhiên khẽ cười đón lấy chiếc lá đẹp không tì vết.

“Nhiên, lại đây.” Bách kéo đầu Nhiên về phía mình, cậu giơ chiếc lá lên không trung, về phía mặt trời. Chiếc lá với những vết thủng lỗ chỗ thân lá rụng lả tả chỉ còn sót lại những mạch gân khô màu tro xám, ánh nắng lọt qua khe lá.

“Đẹp không?” Bách hỏi.

“Ừ, đẹp.”

“Nữa này!” Bách kéo tay Nhiên chạy đến đống lửa. Cậu đưa tay cùng chiếc lá về phía đám khói, động tác thuần thục như đang luyện quyền, những hơi khói xuyên thủng qua chiếc lá bay lên cao.

“Hay không?” Bách hỏi.

“Ừ, hay.” Nhiên đáp.

“Thế có lấy không, Bách cho.”

“Không, Nhiên thấy đủ rồi.” Nhiên lắc lắc chiếc lá bàng đỏ trong tay, mỉm cười.

Nhiên không nhớ bất cứ điều gì xảy ra năm cô học lớp Một. Tất cả các ký ức của cô đều là do nghe người khác kể lại. Tất cả đều là một màu trắng cho đến khi Nhiên gặp Bách vào năm lớp Hai.

Bách chuyển tới cùng lớp Nhiên, ngồi kế bên cô bé. Cậu có mái tóc xoăn, mắt to, tròn, đen, một mí. Ngày đầu tiên tới lớp, Bách mặc áo sơ mi trắng tinh sơ vin trong chiếc quần kaki màu đất, cậu đứng trước lớp dõng dạc tự giới thiệu, “Tớ tên là Bách, mới chuyển đến Xanh cùng bố mẹ.”

“Em ngồi bàn kia nhé, cạnh bạn nữ áo hồng. Bạn tên là Nhiên.” Cô giáo nói, tay chỉ về bàn cuối cùng, dãy giữa.

Bách đi về phía Nhiên trong ánh nhìn của cả lớp. Cậu nở một nụ cười trước khi ngồi xuống, Nhiên không cười chỉ dọn gọn sách bút của mình lại.

Bách hòa đồng rất nhanh, mọi người đều quý cậu. Sau chừng một tuần học thì Bách không còn dáng vẻ của một cậu nhóc thành phố mà cũng lấm lem như những đứa trẻ ở Xanh.

“Cho con về thị trấn nhỏ này học chị có thấy thiệt thòi cho thằng bé không?” Cô giáo hỏi cô Nhiên, mẹ Bách.

“Có gì đâu mà thiệt thòi. Chị thấy thằng bé thích học ở đây mà. Hôm nào về nhà, Bách cũng kể chuyện đi học.”

“Vậy thì tốt rồi. Các bạn trong lớp cũng quý Bách.”

“Mà Nhiên là bé nào vậy em?” Mẹ Bách hỏi.

“À, cô bé áo hồng đang ngồi nhìn các bạn chơi. Bách đang ngồi cạnh Nhiên. Cô bé đó rất đặc biệt, Bách cũng kể về Nhiên à?”

Mẹ Bách chỉ cười hiền không nói gì thêm một lúc sau cô giáo mới nói bố mẹ của Nhiên cũng nói rằng cứ để con bé làm theo ý mình chịu được con bé một chút.

"Lúc đầu em nghĩ là Nhiên rất bướng hay nghịch ngợm về sau mới biết cô bé yên lặng quá. Cô bé hầu như không tiếp xúc với bạn trong lớp nhưng rất thông minh. Nhiên bây giờ đều giải được Toán lớp Bốn, lớp Năm rồi.

"Giỏi vậy sao?"

"Nói thật là nhiều lúc em sợ ánh nhìn của cô bé - trong suốt."

"Nhìn kìa!" Mẹ Bách nói khi thấy Bách chạy lại phía Nhiên, có vẻ cậu bé rất muốn cô bé tham gia những trò chơi cùng đám bạn.

"Bách có vẻ rất quý Nhiên." Mẹ Bách chỉ khoanh tay đứng nhìn và cười tủm tỉm.

***

Ăn xong, Nhiên thanh toán tiền, đứng dậy rồi rời đi. Bác bán hàng còn nhìn theo, nhìn cô dừng ở hàng nước mía, trong lúc đợi mua đồ cô đẩy lên đẩy xuống quai túi đeo chéo theo thói quen.

“Ông thấy con bé đó giống con bé hôm trước không?”

“Bà nói gì thế? Ai biết là con bé nào với con bé nào?”

“Con bé bị tai nạn tháng trước ấy.”

Ông chồng mà nhìn về phía nhiên rồi lắc lắc đầu.

“Đàn bà đúng là yếu bóng vía! Hay là tôi với bà chuyển về đầu ngõ gần nhà bán hàng? Ở đây ngày nào bà cũng gặp ai đó giống cô bé kia.”

Bà chủ quán yên lặng, bỏ ngoài tai lời chồng.

“Mình cũng cao tuổi rồi, bán bao nhiêu năm nay bây giờ nghỉ ngơi thôi. Mình về bán gần nhà, túc tắc thôi.” Ông vỗ vỗ vai vợ thuyết phục.

***

“Nhiên đi đâu?”

“Đi tìm lá bàng.” Nhiên vừa gấp quần áo vào chiếc valy nhỏ, vừa nhìn cô gái qua tấm gương vừa trả lời. Sau mười lăm năm Nhiên mới trở về nơi ấy.

“Sao không đi xe đêm?”

“Nhiên dư thời gian. Với lại, Nhiên muốn nhìn lại con đường ấy.”

Đó là con đường ôm sát núi, đường đi một bên là núi đá một bên là vực sâu ở dưới tà ly âm những bông lau rộn rã nhảy múa theo vũ điệu của gió. Lần đầu tiên Nhiên nhìn thấy khung trời xanh rộng đến thế, không một gợn mây, bầu trời không thấy điểm dừng.

"Em đến Xanh du lịch à?"

"Dạ, không. Hồi nhỏ em ở đây, có việc nên đến Xanh thôi."

"Em chuyển đi bao lâu rồi?"

"Mười lăm năm."

"Cũng lâu rồi nhỉ. Xanh thay đổi nhiều lắm rồi."

"Em cũng đoán vậy."

Nhiên nghĩ thầm, cô không nhớ nhiều về Xanh. Chỉ nhớ rằng tuổi thơ của cô gắn liền với thiên nhiên. Dọc đường đi Nhiên gặp những cây bàng thân thẳng tắp, lá đỏ rực nổi bật giữa nền trời xanh.

"Tìm thấy ký ức thì có thay đổi được gì không?"

Con đường đá cũ vẫn ở đó. Nhiên thả bộ đi dần lên dốc. Giàn hoa Tigôn vẫn ở đó những cánh hoa hình trái tim màu hồng khẽ rung rinh. Bấy nhiêu năm không biết bao nhiêu hoa đã tàn rồi lại nở. Con dốc không còn dài, chỉ là bước chân nặng đầy ký ức. Trường đã được xây khang trang, những lớp bê tông che đi dấu vết của những trò chơi bụi đất. Nhặt một chiếc lá bàng đỏ còn rớt trên sân, Nhiên lặng lẽ thả bước xuống dốc.

"Số 27, đường Dọc Sông." Một tin nhắn được nhắn đến. Nhiên nhìn đồng hồ, mười ba giờ chiều. Cô quay lại nhà nghỉ ở đường Dọc Sông. Đó là con đường ở phía cuối của Xanh, cách xa những điểm du lịch hút khách và tấp nập ồn ào. Ở đây có rất nhiều nhà nghỉ nhỏ, quán ăn vặt và phát triển dịch vụ cho thuê xe. Người ta thích vui chơi ở Xanh, ở trung tâm thị trấn nhưng lại đến khu Dọc Sông để nghỉ ngơi. Homestay Nhiên thuê ở ngay đường này, cách địa chỉ cô vừa nhận được chỉ vài bước chân. Cô thích Góc - homestay cô thuê. Góc có phòng khách ở đó rộng thoáng với không gian riêng được xây thành nhiều tầng bậc những tấm đệm đều được bọc thổ cẩm và xung quanh không gian riêng ấy có nhiều ổ cắm điện.

Khi Nhiên trở về một thanh niên đang nằm ở trên cùng đeo tai nghe đọc sách và sạc điện thoại, bất chợt cô mỉm cười đặt túi xách xuống bục bên dưới, ngồi dựa vào và nghỉ.

"Em thích Xanh chứ?" Anh lễ tân homestay hỏi Nhiên.

"Nơi này thế nào vẫn bình yên như vậy."

"Em là người ở đây, ở hơn mười năm thì phải. Sau đó nhà em chuyển đi." Nhiên nói tiếp.

"Anh ơi, số nhà 27 cũng là homestay à?" Nhiên hỏi.

"Ừ, cả phố này đều vậy. Sao thế em?"

"Dạ không, có người nhờ em chuyển đồ tới đó. Em tưởng chủ nhà đi làm nên chờ chiều muộn mới qua. Nếu là nhà nghỉ chắc giờ này nhà cũng có người."

"Ừ, lúc nào cũng có người."

"Vậy em qua đó một lát." Nhiên nói rồi bước ra ngoài. Cô vừa đi khỏi thì có tiếng một người phụ nữ hỏi cậu lễ tân.

"Cô bé đó là Nhiên đúng không?"

"Gì nhỉ, Thanh Nhiên."

"Sao bác biết ạ?" Cậu thanh niên nhìn chứng minh thư của Nhiên ở quầy, ngạc nhiên hỏi.

"Cô bé lớn hơn cháu một hai tuổi thì phải. Năm đó xảy ra tai nạn, con trai nhà cô Nhiên thì mất, con bé này thì bị bệnh từ hồi đó nên một thời gian sau nhà đó chuyển đi."

"Cô Nhiên, nhà số 27. À, cháu nhớ ra rồi. Chị ấy học rất giỏi nhưng lúc nào cũng im lặng. Mà, trông trẻ thật đấy, cháu cứ nghĩ là nhỏ tuổi hơn cháu."

"Trở về là tốt rồi."

Nhà số 27 cũng là nhà nghỉ - Nhiên, cũng là tên của mẹ Bách.

"Kính chào quý khách!" Lời chào cất lên khi Nhiên vừa bước vào. Cô mỉm cười nhìn cô gái trẻ ở quầy lễ tân

"Em cho chị hỏi, cô Nhiên có nhà không? Chị là họ hàng xa."

"Có ạ, chị chờ em một chút. Chị tên là gì ạ?"

"Nhiên."

Cô gái trẻ bấm điện thoại nói vài câu rồi cúp máy. Cô mời Nhiên ngồi ở bàn đón khách, rót một cốc nước lọc mời Nhiên và chờ người phụ nữ ấy xuất hiện. Mẹ Bách xuất hiện với bộ quần áo đơn giản, đơn màu nâu sồng, mái tóc được búi thấp sau gáy, ánh mắt nhìn Nhiên, rơi nước mắt.

"Là con đúng không?"

"Là con." Nhiên đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp đang run rẩy.

"Cô chỉ sợ con không bao giờ quay lại."

"Con có thể thăm Bách không cô?"

"Con đi theo cô."

Cô đưa Nhiên đi ra phía sau nhà ở đó có một cầu thang riêng biệt khác. Đó là một căn phòng có cánh cửa cũ kỹ màu lam, phía trong là gian thờ. Đồ đạc của Bách đều được chuyển vào đây.

"Con thắp hương cho Bách trước đi."

Trên bàn thờ, phía sau bát hương là khung hình của Bách - cậu bé mười tuổi tóc xoăn, mắt đen sáng lấp lánh, đôi môi đỏ tươi cười. Đó cũng là gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của Nhiên bao năm nay.

"Con luôn thấy Bách." Nhiên nói sau khi đã thắp hương.

"Cậu ấy có giận con không? Vì bây giờ con mới đến gặp cậu ấy."

"Không ai trách con cả."

"Gia đình cô đã mất đi Bách. Lúc đó nếu không phải con cứ đòi Bách lấy chiếc lá bàng thì..."

"Con đã mất đi cả tuổi thơ, Nhiên à. Và có lẽ cả tuổi trẻ nữa đúng không?"

Nhiên nhìn quanh căn phòng, trên tường có một khung tranh được gắn kính, bên trong là chiếc lá bàng với những gân màu tro xám và những đốm thủng lỗ chỗ. Nhiên nhìn mẹ Bách, nước mắt lăn dài trong yên lặng. Bàn tay ấm với những đốm đồi mồi dùng khăn giấy lau nước mắt cho Nhiên.

Mười lăm năm trước, có hai đứa trẻ chơi ở sân trường, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đến đỗ ở sân. Cậu bé tên Bách mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần kaki màu sữa đang với lấy chiếc lá bàng trên cao. Chiếc xe lùi không nhìn thấy cậu bé vì tầm nhìn rơi vào điểm mù.

"Đi ra đi!" Nhiên đã hét lên nhưng tất cả đã muộn. Bộ quần áo của Bách nhuộm thành màu đỏ, còn Nhiên đã ngất đi.

Mọi chuyện cứ qua đi. Mất mát thì cũng mất mát rồi. Ai khổ đau thì cũng khổ đau rồi. Chỉ còn lại lá bàng vẫn rực đỏ giữa bầu trời xanh cao.

"Nhiên tìm thấy lá bàng rồi?" Cô gái trong gương hỏi, chữ "rồi" kéo dài như một người sống ở vùng Xanh

"Nhiên tìm thấy lá bàng rồi." Nhiên trả lời, chữ "rồi" cũng kéo dài y hệt.

"Vậy tớ đi đây."

"Nhắn với cậu ấy rằng..."

P/s: Viết cho những ngày nhớ mùa đông, nhớ lá bàng đỏ, bầu trời xanh cao, nhớ tuổi thơ và những mất mát, tiếc nuối không thể gọi tên.

Trở về