Thèm cái mùi khói say nồng của nhà quê


Cuộc sống cuốn tôi vào những mệt nhoài, rồi lạnh lùng xô tôi ngã. Tôi, đứa con gái hai ba tuổi chẳng có gì trong tay cố vùng vẫy khỏi những ngổn ngang đó, và tôi đã quyết định chạy trốn đến một nơi xa lạ, mang tên là bình yên. Nhưng, như một phép màu, điểm dừng chân của bình yên ấy lại kéo tôi về với những miền xưa cũ, mùi khói thơm nồng níu bước chân tôi trở về…

Hai ba tuổi! Tôi thất học, thất nghiệp và thất tình…

Cuộc đời này thật sự rất kì lạ, thậm chí là vô liêm sỉ. Tôi chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì sai mà cuộc đời lại đang bắt tôi phải chịu đựng những tháng ngày dở dang như thế này. Cùng một lúc, mọi đắng ngoét như đổ dồn vào lồng ngực, cứa vội vàng vào trái tim đang chơi vơi giữa muôn nẻo đường đời. Tôi! Đứa con gái hai ba tuổi chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối đang phải quằn mình chống chọi với bản ngã của tuổi trẻ, của thanh xuân, của tất cả những xô bồ hay những tiếp nối còn dang dở.

Tôi bỗng thèm thuồng những ngày tháng được gục đầu ngủ trên giảng đường, những đứa bạn giờ đây đã phân tán tứ phương và cả những chuyến “bỏ đi” vài ba bữa với con bạn thân vào những ngày ẩm ương chán ngấy thế giới này. Có rất nhiều điều tôi chưa kịp nói, rất nhiều nơi chúng tôi chưa kịp đi, giờ đây chỉ còn là những mảnh kí ức còn bỏ ngỏ và có thể thời gian sẽ làm tôi quên sạch sẽ những hứa hẹn tương lai đó.

Cầm trên tay tấm bằng đại học từ một ngôi trường chẳng mấy tiếng tăm, tôi biết chắc bản thân mình sẽ phải trải qua những chuỗi ngày lang thang tìm việc trong vô vọng. Tôi vẫn luôn dặn lòng mình rằng, cứ cố đi rồi sẽ có một nơi nào đó cần đến khả năng của mình. Nhưng không, họ khước từ tôi một cách vội vã ngay cả khi còn chưa kịp hỏi tôi dăm ba câu đúng nghĩa. Rồi cứ thế, tôi trách móc bản thân mình, cái bản thân kém cỏi đáng nguyền rủa của tôi khiến tôi phát ngấy. Tôi đã căm thù nó nhiều đến bao nhiêu?

Cậu ấy rời bỏ tôi sau bảy năm yêu thương và cả lừa dối. Bảy năm tôi yêu cậu ấy cũng là bảy năm cậu ấy dành trọn con tim mình một cách lén lút cho đứa bạn cùng phòng với tôi. Tôi những tưởng trên thế gian này vẫn còn một người cho tôi dựa dẫm, nghĩ rằng chút hơi ấm từ đôi vai rộng ấy có thể sẽ giúp tôi kiên cường mà chống chọi lại với cả thế giới này, nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy không rời bỏ tôi thì tôi sẽ sẵn sàng để bắt đầu lại, chậm chạp nhưng bất khuất, nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu của cậu ấy thôi thì mọi khó khăn tôi đang phải chịu đựng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nhưng tất cả chỉ là dối lừa, tôi bị phản bội và bỏ rơi bởi chính những người tôi luôn tin yêu và bảo vệ. Thậm chí tôi đã từng ngu ngốc mà cầu xin họ giá như đừng để tôi phát hiện ra ngay lúc này thì có lẽ đau đớn sẽ chẳng đậm sâu như thế.

Hai ba tuổi, tôi quyết định buông rơi bản thân mình, mặc kệ dòng đời cứ trôi, tôi chẳng cần gì cả vì giờ đây, ngay cả thở thôi cũng khiến tôi mệt mỏi.

Hà Nội, nắng hanh và gió rít…

Hà Nội đang phải trải qua những đợt rét như điên dại và vì thế tôi chẳng cần phải gồng mình chống chọi với cái thời tiết ngu ngốc đó. Tôi cuộn tròn mình trong ba chiếc chăn mà vẫn thấy gió thổi luồn qua mỗi lớp áo. Ừ! Thì tôi thất nghiệp nên tôi chẳng cần phải chịu đựng mà lọ mọ dậy từ lúc bảy giờ sáng để kịp đến nơi làm việc lúc tám giờ như những người khác. Ừ! Thì tôi thất tình nên tôi cho phép bản thân mình được gục đầu vào gối mà khóc lóc đôi ba câu, chửi thề đứa bạn cùng phòng và thằng người yêu khốn nạn vài ba lời, như thế tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cứ như vậy, tôi giấu bản thân mình trong phòng nguyên một tuần lạnh lẽo đó, tôi giam cầm trái tim mình để khỏi bị mùa đông Hà Nội bóp nghẹt bằng giá lạnh và cô đơn. Tôi biết mình đang hành xử một cách ngu ngốc nhưng chỉ thế thôi, tôi chẳng thể làm được gì hơn nữa cả.

Nhưng hôm nay, Hà Nội có nắng, nắng hanh to khiến bầu trời trong vắt, khiến trái tim đang rách rưới của tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường…

Tôi vùng mình ra khỏi chăn, quàng vội chiếc khăn ấm lên cổ, mặc một chiếc áo len và khoác thêm chiếc áo gió to kềnh càng so với cơ thể nhỏ bé của mình. Tôi bắt đầu bước xuống phố, ngửa mặt lên trời rồi bất giác đưa tay che ngang những tia nắng đang cố rọi vào mắt mình. Tôi như kẻ ngục tù lâu lắm rồi mới được ngửi thấy thứ mùi thơm của nắng. Tôi bước lên chiếc xe chạy về Bắc Ninh một cách vô thức, tôi chẳng rõ vì sao lúc đó mình lại chọn thành phố ấy thay vì một nơi khác? Có lẽ đó là quê của cậu ấy, kẻ lừa dối mà tôi vẫn còn yêu tha thiết.

Tôi chọn ghế ngồi ngay cửa sổ để có thể thỏa thích ngắm nhìn những tia nắng hiếm hoi đó của mùa đông. Có lẽ một tâm hồn đang ướt sũng vì nước mắt rất cần được nắng hong khô và trái tim đang tổn thương cũng đã đến lúc phải ngoan cường trở lại. Tôi tự mỉm cười với suy nghĩ đó của mình. Tôi nhận ra chỉ cần một tia nắng mong manh thôi cũng có thể xua tan đi tất cả những chuỗi ngày thảm hại của tôi trước đó.

Dọc hai bên đường lên thành phố Bắc Ninh người ta đang đốt rất nhiều rơm, rạ. Từng ống khói cứ nối tiếp nhau mọc lên đen ngòm cả bầu trời. Những người đi đường tỏ ra khó chịu với thứ mùi hăng đang làm ô nhiễm bầu không khí đó, nhưng chẳng hiểu sao có một đứa dở hơi lại đang cố đưa mũi ra mà hít hà vào lồng ngực thứ mùi đáng ghét đó với vẻ mặt thanh thản và bình yên đến lạ. Tôi chợt bắt gặp những hình ảnh rất đỗi thân thương ẩn khuất sau những làn khói ấy. Là mẹ tôi đang cặm cụi cào từng đống rơm, rạ to đùng đốt thành tro để làm phân bón cho ruộng. Là em trai tôi nhắng nhít cầm chiếc tàu lá chuối chạy quanh đám khói nghi ngút ấy và nghêu ngao hát. Là tôi và những đứa bạn thời còn tết tóc đang chổng mông lên trời thổi phì phò vào mấy hòn than trong cái bếp còn vùi mấy củ khoai lang, khoai tây vừa mới trộm được ở ngoài đồng. Là cơn mưa bất chợt đổ xuống, mẹ tôi chạy, em trai tôi chạy, tôi và đám bạn cũng hùa nhau chạy mà tiếng cười còn vang mãi lên tận trời cao. Những hình ảnh đấy rõ ràng đến nỗi khiến khóe mắt tôi cay xè rồi nước mắt đã bất ngờ rơi xuống tự lúc nào? Tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chẳng được hít hà cái mùi say nồng đó của nhà quê. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng về quê.

Tôi quyết định ngày mai sẽ về quê. Tôi muốn gặp mẹ, em trai và đám bạn của tôi, muốn lại được ngửi thấy cái mùi say nồng đó. Và biết đâu, khi trở lại nơi này thì tôi sẽ hoàn toàn khác. Vẫn là đứa con gái 23 tuổi chênh vênh giữa lưng chừng cuộc sống nhưng với một trái tim đầy ắp yêu thương và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trở về

You May Also Like

Ở nơi thăm thẳm màu xanh

Ở nơi thăm thẳm màu xanh

Người đàn ông không bao giờ khóc

Người đàn ông không bao giờ khóc

Có một Hà Nội xấu xí ở trong tôi

Có một Hà Nội xấu xí ở trong tôi

Trở về đi!

Trở về đi!

Sài Gòn, ngày trở lại

Sài Gòn, ngày trở lại

Đóa hồng xứ lạ

Đóa hồng xứ lạ

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Tôi và Khải Đơn

Tôi và Khải Đơn

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ba mùa Trung Thu

Ba mùa Trung Thu

Đi tìm ánh sáng

Đi tìm ánh sáng

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

Tuổi trẻ thời vàng son

Tuổi trẻ thời vàng son

Hỏi em

Hỏi em

Hương dủ dẻ

Hương dủ dẻ

[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì

[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì