Có một Hà Nội xấu xí ở trong tôi


Tôi đã từng rất ghét Hà Nội. Nhưng, chỉ là đã từng thôi!

Lại hỏi về lý do tôi đã từng rất ghét Hà Nội. Nói ra thì thật dở hơi, chỉ là tôi thích Sài Gòn nên trong lòng cũng tự nhiên nảy sinh cảm giác ghét Hà Nội từ lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ biết, khi tôi quyết định vào Sài Gòn thi đại học, tôi đã thề sống chết ở lại nơi này. Còn Hà Nội ư, dẫu trên Trái Đất này chẳng còn nơi nào chiếu cố đón nhận, tôi cũng sẽ không bao giờ đặt chân tới Hà Nội.

Đó là tôi của tuổi mười tám. Cái tuổi hồn nhiên yêu, hồn nhiên ghét, rồi cũng hồn nhiên nhớ thương một nơi nào đó, hoặc một ai đó. Còn tôi của bây giờ, đã và đang hít thở bầu không khí ở tại nơi mà trước đó tôi đã thề sẽ không bao giờ đặt chân tôi. Chỉ là, cảm giác rất lạ. Không rõ có phải là yêu không, nhưng rõ ràng là không phải ghét. Thậm chí, khi có việc phải rời xa Hà Nội dăm ba bữa, tôi đã phát hiện ra trái tim mình đã khao khát trở lại nơi đó biết nhường nào.

Lại hỏi vì sao tôi ghét mà lại đang sống ở Hà Nội? Nếu tôi nói do dòng đời xô đẩy thì thật quá hèn nhát, song chính xác là như vậy. Trên đời này, có những thứ ta chẳng hề yêu nhưng vẫn bắt buộc phải gắn bó, dẫu có căm ghét cũng phải cắn răng mà yêu thương, dẫu có trăm lần muốn chạy trốn thì ngàn lần vẫn phải ngã vào vòng tay kẻ xa lạ đó mà nương tựa. Điều này chỉ khi đặt chân tới Hà Nội tôi mới nghiệm ra.

Hà Nội của ngày đầu tiên tôi tới thật sự đáng ghét và khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Mùa đông thì ở đâu mà chẳng có, nhưng mùa đông Hà Nội lại lạnh thấu vào xương tủy; xe buýt thì ở đâu mà chẳng có, nhưng xe buýt Hà Nội lại mỏi mệt và chẳng có lấy một chút không khí trong lành để hít thở; kẻ trộm trên xe buýt thì ở đâu mà chẳng có, nhưng kẻ trộm trên xe buýt Hà Nội lại khiến một đứa con gái nhà quê như tôi cảm thấy tủi thân và trơ trọi.

Hà Nội của những ngày sau đó vẫn đáng ghét và khiến tôi ngộp thở như thế. Tôi ghét cái cách người Hà Nội nói về những đứa tỉnh lẻ như tôi và đứa bạn cùng phòng. Cái giọng khinh khỉnh và bốc mùi của họ thật sự khiến tôi buồn nôn và ghê tởm. Dù tôi biết, chẳng phải người Hà Nội nào cũng bốc mùi và khiến tôi ghê tởm như vậy.

Tôi ghét Hà Nội của những buổi tối se lạnh, cô đơn đến tột cùng. Bước chân bé nhỏ lang thang trên những vỉa hè đầy rác rưởi, giữa phố xá nhộp nhịp người và xe. Ai cũng vội vã, ai cũng bận bịu với cuộc sống mưu sinh, với những tổn thương từ tận sâu mỗi người. Chẳng có ai dừng lại dù chỉ là một giây ngắn ngủi, trao cho tôi một ánh mắt sẻ chia hay chỉ là một nụ cười an ủi sau một ngày dài ngập chìm trong ưu tư và phiền muộn.

Tôi càng ghét hơn lúc Hà Nội vào thu, hương hoa sữa nồng nàn vô thức kéo tôi về với những kỷ niệm mà tôi đã dặn lòng sẽ quên, sẽ giấu đi ở một nơi thật kín kẽ. Kỷ niệm về một chàng trai Hà Nội mà tôi vẫn thương nhưng đã chẳng còn được phép thương thêm một lần nào nữa. Chàng trai Hà Nội ấy là tình đầu, nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể trở thành tình cuối của tôi.

Thế đấy, bây giờ, tôi đã có quá nhiều lý do để ghét Hà Nội, chứ không đơn thuần chỉ là thích thì ghét thôi như ngày trước nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được, có một ngày của rất nhiều năm sau, tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội mà giãi bày tất thảy những thổn thức dành cho Hà Nội như thế này.

Một chiều mưa đổ, một tách cà phê nóng, một cuốn sách, đối với tôi Hà Nội chỉ dịu dàng như thế. Phố xá vẫn đầy rác rưởi, xe buýt vẫn đông nghịt người và chàng trai Hà Nội ấy vẫn chẳng về bên tôi, song lúc này đây tôi lại đang mỉm cười và tận hưởng những âm thanh của Hà Nội. Chúng chẳng quá đỗi xa lạ, nhưng lại khiến một kẻ từng ghét Hà Nội như tôi đem lòng yêu thương da diết.

Trở về

You May Also Like

Trở về đi!

Trở về đi!

Sài Gòn, ngày trở lại

Sài Gòn, ngày trở lại

Đóa hồng xứ lạ

Đóa hồng xứ lạ

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Tôi và Khải Đơn

Tôi và Khải Đơn

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ba mùa Trung Thu

Ba mùa Trung Thu

Đi tìm ánh sáng

Đi tìm ánh sáng

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

Tuổi trẻ thời vàng son

Tuổi trẻ thời vàng son

Hỏi em

Hỏi em

Hương dủ dẻ

Hương dủ dẻ

[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì

[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì