[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín
Viết:Hello VietNam
Góp nhặt những đồng tiền cuối cùng từ vụ mùa trước, vụ mùa này, kèm thêm cả một khoản vay kha khá, bố mẹ trả tiền cho công ty môi giới để tôi được sang Đài Loan làm việc.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn không thể hiểu vì sao tôi phải đến một nơi xa xôi thế mà nai lưng ra cày cuốc, cuối cùng cũng chỉ để trả nợ.
“Ở cái đất này, người ta sống được thì mình cũng sống được con ạ. Đi xa thế, biết bao giờ cho hết 3 năm?”
Tôi cũng chỉ ậm ờ vâng dạ cho qua chuyện. 24 tuổi, ra trường, nay công ty này mai công ty khác với đồng lương ít ỏi. Cuộc sống quẩn quanh gói vào một chữ “chán”. Tôi quyết định đi, phần vì mơ mộng mức thu nhập cao hơn, phần quan trọng hơn cả, là tìm cho cuộc đời mình một ngã rẽ khác. Cuộc đời ơi đừng tối tăm như bao tháng năm xưa nữa nhé.
Hôm tiễn tôi ra sân bay, bố chẳng nói gì. Mẹ thì khăng khăng tôi phải mang theo cả lọ dầu gió xanh chữa bách bệnh từ đau bụng đến đau đầu. Là con trai ai lại khóc. Là vì dầu gió mà tôi mới cay mắt đấy thôi.
Ừ thì, Đài Loan cũng có cỏ cây như Việt Nam, người ta cũng phải ăn, phải làm, thỉnh thoảng cũng phải giả vờ cười để sống qua ngày. Duy trì mối quan hệ tốt ấy mà, mệt mỏi lắm nhưng đời là thế. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, vác đến cả trăm thùng hàng to nhỏ đủ hình dáng kích cỡ, nhiều lúc chỉ muốn bỏ cả mà về lại Việt Nam ngay lập tức. Giá mà Đài Loan chỉ cách Việt Nam một cây cầu. Ngước lên trời cao, ước có đôi cánh mà bay đi bay lại nơi này nơi kia thì tốt biết mấy.
Chẳng có ai được trả lương mà không phải chịu chút ít áp lực. Vẫn biết thế, nhưng áp lực cứ đè lên người hết ngày này đến ngày khác cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi cũng không biết mình có thể gắng gượng được đến khi nào. Ông chủ tốt hay không, người làm cùng có quý mến mình không... những chuyện ấy đã từng quan trọng với tôi lắm. Nhưng giờ thì chẳng là gì nữa rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chả nghĩ nhiều làm gì. Tôi tự nhủ, ngày hôm nay làm tốt công việc của ngày hôm nay, sống thảnh thơi cho đời bớt mệt. Chỉ cần lương tâm tôi thanh thản, làm đúng chẳng cần luồn cúi ai, ai yêu thì quý ai chẳng ưa thì lờ họ đi. Từ khi bỏ những mối bận tâm ấy ra khỏi đầu, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng thấy mình mở lòng hơn với mọi người, cảm nhận tình yêu quanh mình tự nhiên không miễn cưỡng.
Nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh, ngoảnh đầu lại nhìn những tháng ngày đã qua. Tự thấy mình cũng giỏi đấy chứ, chẳng gì cũng đã sắp hoàn thành hơn 1000 ngày trên đất Đài Loan rồi. Dù sao chăng nữa, cuộc đời chỉ vui khi ta biết trân trọng những gì mình đang có, chẳng rõ cuốn sách nào đã viết thế. Nở một nụ cười chờ ngày mai...