[Nhật ký xa xứ] - Đời hạnh phúc thế còn gì


Chủ Nhật, anh bạn người Philippines đã bắt tàu lên thăm cô người yêu trên Đài Bắc từ sớm. Thế là ngậm ngùi ở lại phòng một mình. Trời âm u mây mưa, cả dãy nhà tập thể của công ty vắng tanh. Tuyệt! Cuộc đời chả còn gì hay hơn thế, cứ quanh quẩn người với người suốt cả tuần, có được 24 giờ không ai bên cạnh coi như là tự do. Ngồi viết nhật ký xa nhà như bao thanh niên nghiêm túc khác vẫn làm. 

Hôm thứ Sáu có đơn hàng mới về, cả xưởng tích cực ở lại tăng ca. Ấy vậy mà chẳng thấy ai kêu mệt, chắc có lẽ vui vì tháng này có thêm chút tiền gửi về cho vợ con. Mình thì chả có vợ con gì. Lần nào gửi tiền về cho mẹ cũng được mắng yêu “thôi anh để mà tiêu, thầy u cũng chẳng mua bán gì cần tiền.” Sau đấy là câu hỏi muôn thuở: “Khi nào anh về?”. U còn thông báo thêm là đã ngắm cho mình em Hồng ở làng bên, kèm theo lời quảng cáo: “Nước da bánh mật, răng khểnh duyên dáng, hay lam hay làm”. Tiếc quá, hợp đồng của con những ba năm, đến lúc con về biết đâu em Hồng của mẹ đã có cả đống con?

Mấy hôm Chương Hóa nắng vỡ đầu. Ngồi trong xưởng mà mồ hôi chảy túa lúa. Cứ nghĩ đến cái món cơm hộp buổi trưa nguội lạnh, rồi một miếng thịt tẩm bột rán to đùng ngấy ngán là đã xúc động đến rớt nước mắt. Mình thật ngưỡng mộ cái tên Minh Mốc. Món gì bên Đài Loan này nó cũng ăn được, mà ăn ngon, ăn sạch sành sanh chả bớt lại chút nào. Hôm đi liên hoan tết Đoan Ngọ có một đĩa dương xỉ xào to đùng, một mình hắn vừa gắp vừa tấm tắc khen ngon. Ai biết được, kiếp trước hắn là người Đài cũng không biết chừng.

Cơ mà dạo này Minh Mốc bị ốm, từ hồi hắn đổi chỗ làm tôi cũng ít khi liên lạc. Thứ ba tuần trước mấy anh em rủ nhau lên Tân Trúc thăm nom. Hỏi có phải vì công việc ở nhà máy hóa chất vất vả quá mà đâm ra sinh bệnh không? Hắn chỉ cười xòa bảo tại hè nắng nóng nên bị cảm, nằm viện vài hôm là khỏi. Chắc sợ chuyện đồn đến tai bố mẹ ở nhà lại lo lắng. Lúc bọn tôi về, hắn cảm ơn rối rít, rơm rớm nước mắt, nghĩ lại mà thương. Thôi chú nghỉ cho khỏe, rảnh rỗi các anh lại lên thăm.

Lấy giấy bút viết một bức thư về cho u, dặn thầy u ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.

Một tuần mới lại sắp bắt đầu, ngày ngày chỉ biết ăn, ngủ, đi làm, rồi lại ăn, ngủ, đi làm. Thỉnh thoảng hứng lên thì gọi mấy anh em đến nhà, lôi cây đàn guitar cũ ra hò hát cho quên mệt. Ngẫm ra, chỉ có tình người với người mới là động lực để người ta tiếp tục sống trong cái guồng quay ấy. Tặc lưỡi gật gù, nghĩ đơn giản cho lòng thanh thản. Đời hạnh phúc thế còn gì? 

Trở về

You May Also Like

Đóa hồng xứ lạ

Đóa hồng xứ lạ

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Người ngủ thuê - Nhật Phi

Tôi và Khải Đơn

Tôi và Khải Đơn

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Những kẻ mộng mơ - Nếm vị cuộc đời

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Đi tìm cây bàng lá đỏ

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ở ngoài kia bộn bề lắm, con về với mẹ thôi

Ba mùa Trung Thu

Ba mùa Trung Thu

Đi tìm ánh sáng

Đi tìm ánh sáng

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

[Nhật ký xa xứ] Tháng Chín

Tuổi trẻ thời vàng son

Tuổi trẻ thời vàng son

Hỏi em

Hỏi em

Hương dủ dẻ

Hương dủ dẻ