Sài Gòn, ngày trở lại
Viết:Trần Văn
Bước chân về nhà trọ, tôi bỗng nhớ đến vài ý thơ của Chế Lan Viên:
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
(Trích “Tiếng hát con tàu”)
Mặc dù chỉ gắn bó với Sài Gòn được bốn năm nhưng đâu đó trong tâm trí, tôi đã nghĩ mình là người Sài Gòn chính hiệu. Có lẽ bạn sẽ thấy buồn cười vì một người “nhập cư” từ một tỉnh miền núi xuống đây được vài năm để thuận tiện cho việc học tập thì đã tự cho mình là thổ địa. Thiết nghĩ, thay vì nhếch mép thì bạn nên cảm thấy tự hào vì nơi bạn sinh ra đã trở thành một tuyệt vời đối với dân ngoại lai như chúng tôi. Sài Gòn, cái tên nghe thôi cũng thấy thân thương, trìu mến.
Trước khi đặt chân xuống mảnh đất này, tôi đã biết Sài Gòn qua các bộ phim, các thông tin trên báo đài. Ban đầu, cũng như những đứa trẻ ở quê khác, tôi mường tượng Sài Gòn là nơi của những tòa nhà chọc trời, đặt chân ra đường là xe cộ ngổn ngang, người người tấp nập với cuộc sống hối hả. Tôi mặc định là như thế. Nhưng Sài Gòn cũng có những phút giây thư giãn, lắng đọng của riêng đó mà nếu không phải là người Sài Gòn thì khó mà tận mắt chứng kiến được. Đó là khi mỗi dịp Tết đến xuân về, những bạn sinh viên, những người công nhân trong các nhà máy xí nghiệp, các nhân viên văn phòng,… sau một năm quần quật với bộn bề lo toan lại hớn hở theo dòng người “chảy” về quê hương. Tết là dịp mọi người được “trở về tuổi thơ” quây quần bên bếp lửa nấu bánh cùng cha mẹ, dọn dẹp nhà cửa với ước nguyện một năm mới hanh thông. Sáng mùng Một Tết, Sài Gòn sau một năm “chạy ngược chạy xuôi” cũng đã được nằm yên ả ngắm nhìn trời mây. Khoảnh khắc ấy giống như chúng ta đi du lịch sau những ngày làm việc mệt mỏi, tìm cho mình một không gian yên tĩnh để tận hưởng hạnh phúc.
Dù đã nhiều lần đi đi về về trong các dịp nghỉ lễ nhưng Sài Gòn vẫn đem lại một dư vị riêng biệt trong trái tim tôi. Về quê, thỉnh thoảng tôi lại nhớ những ngày ở Sài Gòn cùng bạn bè nấu ăn ở căn bếp nhỏ nơi phòng trọ chật hẹp nằm trong một góc nhỏ cuối con đường. Hay những lúc háo hức leo lên sân thượng ngắm nhìn pháo bông tung tóe trên bầu trời rồi nhâm nhi vài ly rượu chào đón một năm mới sang. Khi đã đi qua cái tuổi 18, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hầu như không theo cách mà bạn nghĩ. Bởi lẽ, ngày bé được cha mẹ chở che, được yêu thương đùm bọc nên không hiểu hết nỗi vất vả mà họ phải gồng gánh trên vai. Một vài điều nhỏ bé trong quãng đời sinh viên đã đủ làm tôi dành cho thành phố mang tên Bác một niềm yêu thương giản dị.
Những lần chạy xe từ nhà xuống phố, đi qua mỗi chặng đường để tiến gần về Sài Gòn, cảm xúc trong tôi lại dâng lên. Môt ngọn lửa ấm áp trong trái tim được bật sáng, một dòng suối mát lạnh chạy quanh người. Có vài tháng xa Sài Gòn trong kì nghỉ hè, tôi lại thấy cuộc sống của mình thiếu một điều gì đó. Giống như tôi là một nồi canh chua khi nước đã sôi thì mới nêm muối, bột ngọt nhưng lại bỏ quên một ít đường cát. Mới có ba tháng chia tay, tôi với Sài Gòn mới có dịp gặp lại nhau. Ngày đoàn tụ, tôi vẫn vậy nhưng Sài Gòn đã đổi thay. Nhiều con đường được trang hoàng lại sau mỗi năm, nhiều tòa nhà lại âm thầm trỗi dậy vươn lên từ mặt đất. Chỉ riêng tôi vẫn nhìn Sài Gòn với cặp mắt long lanh như cảm giác gặp lại một người thân đã xa cách lâu ngày.
Sài Gòn là thế, dù bạn có là ai, làm gì thì mỗi ngày nó vẫn không ngừng vươn cao trên bầu trời rộng lớn. Nếu định cư ở Sài Gòn, hãy yêu thương và trân trọng nó. Nếu chưa từng đến Sài Gòn, hãy nghĩ đây là một thế giới mới mà bạn cần khám phá. Bởi có những vẻ đẹp không dễ gì thấy được, có những người nếu không có duyên gặp gỡ thì dù có đối diện nhau mỗi ngày vẫn chỉ là “người vô hình”.
Sài Gòn, ngày 03 tháng 02 năm 2020.