Kem ống - Món ăn tuổi thơ từ làng quê Việt Nam
Viết:Đặng Thị Mỹ Hà
Làng quê Việt Nam không thể thiếu hình ảnh của những đứa trẻ đi chân trần, lấm lem bùn đất, chạy nhảy bên đồng ruộng, chiều chiều lại ghé lên đường nhựa trong thôn mua cây kem ống về chia nhau mỗi đứa “mút” một miếng. Đối với bọn trẻ con nông thôn, kem ống là một thức quà đáng giá, là món tráng miệng khoái khẩu. Kem ống hiện nay đã là món ăn “hiếm có khó tìm” bởi lẽ ngoài những nơi như nông thôn, cổng trường tiểu học, trường cấp Hai thi thoảng có người bán dạo, thì ở những thành phố sầm uất có khi mỏi mắt cũng khó tìm ra một người bán kem ống dạo. Kem ống không chỉ là món tráng miệng thông thường mà còn chứa đựng kỷ niệm tuổi thơ của biết bao người.
Kem ống là tuổi thơ của biết bao đứa trẻ Việt Nam
Ngày còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng mê mệt những cây kem ống ngọt mát đầy màu sắc của chú bán kem dạo trong thôn. Những cây kem ống được làm đủ vị với nhiều màu sắc, trong chiếc thùng sắt với khuôn ống đặc trưng. Người ta làm hỗn hợp các loại kem lỏng đổ vào khuôn rồi cắm cây tre đã được vót nhọn rồi làm đông kem bằng đá dưới thùng. Thời gian để có được một cây kem ống là từ 3 - 5 phút, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Kem ống hợp khẩu vị của nhiều người từ trẻ con đến người lớn, nhiều hương vị, giá lại rẻ.
Chỉ từ 5000 - 10000 đồng bạn đã có thể sở hữu được một cây kem ống mát lạnh với màu tùy chọn theo sở thích. Những thập niên 90, người ta thường truyền tai nhau về những câu chuyện vui rằng, ở nông thôn, muốn có một cây kem đá, lũ trẻ phải đổi một chiếc dép nếu không có tiền, “đổi dép lấy kem” là một cụm từ vui để nói về câu chuyện đó. Những thập niên 90, người ta gọi là thời xưa cũ, thời mà không có tivi, không có điện thoại, trẻ con giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, bằng những buổi thả diều ngoài cánh đồng. Thời đó, kem đá, một que kem hay một ống kem như bây giờ là một món ăn xa xỉ. Kem ống tuy là một món tráng miệng đơn giản nhưng chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ của biết bao thế hệ người lớn.
Kem ống “ăn đứng” mới ngon!
Những người bán kem ống dạo thường đẩy xe đi khắp nơi, đứng bán cho khách, người mua cũng từ đó mua kem và đứng ăn tại chỗ. Vì kem ống nhỏ, được làm lạnh thủ công nên giữ đông không lâu, mau chảy nước, vì thế người ta thường chọn ăn liền thay vì di chuyển sang chỗ khác. Vì thế mới nói kem ống “ăn đứng” mới ngon. Mọi người cùng nhau ăn kem, trò chuyện, ngắm cảnh, nhớ về tuổi thơ rồi bật lên những tràng cười giòn tan. Kem ống là món tráng miệng có cách chế biến đơn giản nhưng lạ mắt, thu hút không chỉ người Việt Nam mà cả du khách nước ngoài. Kem ống ở làng quê được bọn trẻ trân quý, che chắn trước gió vì sợ nó tan, ăn đến nhem nhuốc cả mặt, dính đầy quần áo, ấy vậy mà chúng vẫn cười toe toét vì phải nhổ tóc bạc cho bà đến gãy cả tay mới được bà cho tiền mua kem.
Vì kem ống nhanh tan nên phải ăn đứng, ăn luôn tại chỗ, chạy nhảy một lát là tan ngay, lại phải mua ống kem mới!
Tìm kem ống ở đâu tại Việt Nam?
Kem ống chủ yếu được bán dạo ngoài đường phố, những người bán dạo thường không có địa điểm, giờ giấc cố định, bán hết kem họ sẽ đẩy xe về nhà. Vì vậy, đôi lúc cũng khó khăn trong việc tìm kiếm và mua một cây kem ống. Tuy nhiên, bạn có thể tìm kem ống ở những khu du lịch tại Việt Nam như Hội An, hoặc những phố đi bộ sầm uất ở Sài Gòn hay Hà Nội như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Tràng Tiền. Người bán kem ống hiện nay đa phần là các cô chú lớn tuổi hoặc ở độ tuổi trung niên, vì vậy việc duy trì việc buôn bán còn phụ thuộc vào sức khỏe của họ. Khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 không quá nghiêm trọng tại Việt Nam, người ta có thể tìm thấy những xe bán kem ống dạo trên hè phố, ở làng quê nhưng sau một vài tháng trở lại đây, số ca nhiễm tăng lên, số người chết cộng với sự suy thoái của nền kinh tế khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi rằng liệu sau khi hết dịch trên đường phố còn xuất hiện những người bán kem dạo thế này không? Họ có đủ sức chống chọi trong thời gian vừa qua. Dù thế nào thì chúng ta vẫn nên tin tưởng về một trạng thái bình thường mới, có thể không được như cũ nhưng ít nhất vẫn còn thấy những hình ảnh của một ông già, cô trung niên đẩy xe kem ống trên đường phố. Tuổi thơ được chúng ta gửi gắm trong những que kem ống đó, hãy hy vọng về một ngày có thể tìm về những ký ức tươi đẹp đó.
Kem ống không phải món ăn truyền thống, cũng không có công thức gia truyền nhưng có mùi vị không dễ trộn lẫn với những món ăn khác, là mùi vị tuổi thơ, mùi vị của những kí ức. Kem ống là món ăn tuổi thơ mà ai khi nhắc lại cũng thấy thèm thuồng, người ta ăn kem ống không phải vì cần giải khát mà vì nhìn thấy hình ảnh bản thân mình ngày xưa trong những cây kem ống đủ màu sắc, hình ảnh của những kí ức bình dị mà bồi hồi.