Chia sẻ của học viên về khoá bồi dưỡng MC truyền hình mùa đầu tiên


Lần đầu tiên nhìn thấy thông báo khoá bồi dưỡng MC, tôi không dám tin vào mắt mình, lớp học không những đúng với mong ước bao lâu nay của tôi, mà chúng tôi còn được tham gia miễn phí, có phải tôi đang mơ không? Tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần, lấy hết dũng khí điền thông tin vào tờ đăng kí. Quãng thời gian chờ đợi kết quả thẩm tra thật sự rất hồi hộp, mãi cho đến khi đơn vị tổ chức gọi điện đến thông báo chính thức, tôi mới hiểu được cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực là như thế nào. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng MC chương trình, MC truyền hình phải là những người tốt nghiệp ra từ khoa báo chí, truyền thông hay những khoa tương tự, hoặc ít ra cũng phải là người có học vị cao, có kiến thức chuyên môn uyên bác thì mới có thể đảm nhiệm vị trí này, không ngờ rằng tôi cũng có cơ hội đó, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Thành phố Đào Viên đối với những người dân xa xứ như chúng tôi, và đội ơn thần thổ địa đã phù hộ, giúp lời khẩn cầu của tôi được linh nghiệm. Tôi đến Đài Loan đã 17 năm, nhưng chưa có kinh nghiệm làm bất kì công việc gì, hy vọng là thông qua lớp học này, tôi có thêm cơ hội để rèn luyện và thách thức bản thân mình hơn, đó chính là lý do quan trọng nhất mà tôi tham gia khoá học.

Buổi học hôm đó, tôi vô cùng háo hức. Mỗi người được phát một bản tài liệu, tôi quay ra nhìn những học viên khác trong phòng, tất cả các chị em ở đây đều là tân di dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này thật sự mang đến cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Không khí lớp học nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra nhịp độ vô cùng khẩn trương, giáo viên giới thiệu quy trình sản xuất một chương trình truyền hình, giúp tôi hiểu ra muốn tạo ra một chương trình không hề đơn giản như tôi tưởng tượng, từ chủ đề, hình ảnh, nội dung đến dự báo kết quả.... đều cần được lên kế hoạch kĩ lưỡng. Ngoài ra, khả năng diễn đạt, kinh nghiệm phong phú, phát âm nhả chữ chính xác, giọng nói truyền cảm... là những yếu tố không thể thiếu của một MC.

Người để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với tôi là một cô giáo nhỏ nhắn với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, bộ váy công sở chỉn chu, mái tóc ngang vai xoăn nhẹ, mặt mày sáng sủa, phong thái tự tin, tất cả làm toát lên một khí chất sang trọng mà ấm áp. Khi cô giảng đến đoạn vào phòng thu thì không được mang theo bất cứ đồ đạc gì, và cũng không được dùng điện thoại, tôi vô cùng ngạc nhiên. Trong thời đại internet này, nếu không được mang theo điện thoại thì tôi phải làm thế nào với những kiến thức chuyên ngành và những con số phức tạp của chương trình. Nghĩ đến việc phải cố đọc thuộc những thứ đó, đầu tôi lại hiện lên cảnh ngày xưa khổ sở học bài cũ, và tôi bắt đầu cảm thấy thấy lo lắng.

Mỗi tiết học giáo viên đều đưa ra một chủ đề mới, ban đầu ai nấy đều căng thẳng, nhưng dần dần mọi người bắt đầu tích cực thảo luận, tất cả đều tiến bộ rất nhanh. Có hai học viên phát biểu kế hoạch cho chương trình của họ khiến tôi rất ngưỡng mộ. Một học viên đến từ Hồ Nam nói cô ấy muốn làm một chương trình nhỏ mang tên “Câu chuyện đời thường”, phát sóng vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều, bởi vì cô ấy cảm thấy những chị em tân di dân lúc vừa mới đến Đài Loan, chưa thể ngay lập tức thích ứng với cuộc sống ở đây nên chỉ có thể ở nhà một mình, khoảng thời gian 3 - 4 giờ chính là lúc mà họ buồn chán nhất, nếu như lúc đó có người bầu bạn thì tốt biết bao. Tôi nghĩ lại bản thân mình trước đây, quả thật đúng như cô ấy nói.

Cũng có một chị người Việt Nam đứng lên chia sẻ cuộc sống của mình trong những ngày đầu đến Đài Loan, lúc đó có nhiều người hỏi chị có phải chị lấy chồng Đài là vì muốn kiếm tiền không. Kể đến đây chị rưng rưng nước mắt, cảm xúc tủi thân trước đây như ùa về. Khi nhắc đến chồng và gia đình mình, giọng chị nghẹn lại, xúc động đến mức không thể nói tiếp được nữa, mọi người trong khán phòng đều an ủi và cổ vũ cho chị. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, cũng là một người con xa xứ, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà chị từng trải qua, tôi có thể hiểu được tình cảm cũng như sự hy sinh của chị dành cho gia đình, vì tình yêu chị dũng cảm rời xa quê hương đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Câu chuyện của chị khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm trong lòng tôi, lúc đó đầu tôi hiện ra vô số những hình ảnh trước đây, lúc tôi mới sang Đài Loan cũng gặp hoàn cảnh tương tự như vậy. Và điều đó đã thôi thúc tôi tạo ra một chương trình truyền hình với mong muốn lan toả năng lượng tích cực đến những người đang cần sự giúp đỡ.

Một chương trình hay không thể nào thiếu những tiết mục giao lưu trò chuyện ,và trong cuộc sống sẽ luôn có muôn vàn những câu chuyện ý nghĩa cần được chia sẻ đến mọi người. Dù cho mỗi người có một cuộc sống khác nhau, nhưng hoàn cảnh tốt hay xấu thì đều là sự sắp đặt của số phận, vì vậy tôi muốn sử dụng hình thức gọi điện thoại tâm sự để tạo nét đặc sắc và phong cách riêng cho chương trình của mình, hy vọng có thể mang sự gần gũi và ấm áp tới những khán giả đã và đang phải trải qua những khó khăn tương tự. Mặc dù tôi biết con đường này sẽ gặp nhiều gian nan, nhưng tôi tin chỉ cần kiên trì, ánh sáng sẽ đợi bạn ở cuối con đường.

Trở về