Hajurba, người có nghe thấy không?


Tôi là sự kết hợp kỳ diệu của núi Himalaya và Thái Bình Dương. Ba tôi là người Nepal, vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, một mình theo mẹ tôi đến Đài Loan - nơi mà không quen thuộc, cũng không có bạn bè hay bất cứ người thân nào. Từ nhỏ, ba cùng tôi học tiếng Trung, ở bên hành trình trưởng thành của tôi.


Giao thừa năm nay, ba tìm thấy một bức thư của ông nội (Hajurba) từ năm 1996, những nét chữ tiếng Anh đẹp đẽ, gửi cho đứa cháu lúc đó mới 2 tuổi - là tôi. Nhìn bức thư đã “xuyên không” 25 năm, mắt tôi bỗng rưng rưng, “Ta mong chờ con đến, hôm lên tấm hình mà ba con gửi cho ta, nỗi nhớ mong làm ta không ngừng rơi lệ. Ta ngày ngày cầu nguyện thay cho con, cầu nguyện thần Shiva sẽ phù hộ cho con mạnh khỏe, giàu có và trí huệ, nhìn tấm hình là ta biết con sẽ là một người thông minh, lương thiện. Con sẽ lớn thật nhanh, nhưng ta đã 70 tuổi, không biết liệu có cơ hội chăm sóc con hay không? Có thể ôm hôn con? Đứa cháu nội yêu quý ở nơi xa xôi, mong một ngày thật sớm có thể gặp được con. Khi ta qua đời rồi, hi vọng con sẽ nhớ con có một người ông nội người Nepal, một người chỉ có thể quan tâm, nhớ nhung con từ nơi xa. Con là cháu nội bé nhỏ khiến ta thấy tiếc nuối cuộc đời này. Tiếc là bây giờ con còn quá nhỏ, không thể bày tỏ cảm xúc và sở thích của con. Ông nội cũng không có cơ hội chăm sóc con, cùng con đi học, đưa con đi ăn những món con, giúp con sửa sang quần áo, cugnf con chơi đùa. Điều mà nội có thể cho con đó là tình cảm chân thành và một tình yêu sâu đậm.”
Đứa trẻ 2 tuổi lúc đó làm sao hiểu được yêu thương là gì? Lại làm sao hiểu để trân quý khoảng thời gian đẹp đẽ ở bên người thân, gia đình.


Trong ký ức của tôi, ông nội luôn có mùi gỗ củi, rèm cửa theo gió bay phất phơ, ánh nắng tràn hoa lệ vào căn phòng, rải vương nắng trên người nội, trong không trung có vị ngọt thơm của trà sữa, trên giá sách xếp đầy sách của nội. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nội, nội mắc một bộ trang phục truyền thống của Nepal, chờ đợi sự xuất hiện của tôi, ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng hôn lấy tôi. Nhưng lúc đó tôi lại e dè sự nồng nhiệt của nội, chỉ muốn nhanh chóng chạy về phía ba. Bởi vì ngôn ngữ khác nhau lại không có thời gian dài cùng chung sống, đến năm 2002 nội qua đời, tôi mới bắt đầu hối tiếc vì đã không giữ gìn tình thân này.

Trong nhà, nội là người đầu tiên thức giấc, mỗi buổi sáng sẽ một mình ở bên giếng múc nước, tưới nước cho hoa cỏ trong vườn. Sau khi về nhà, nội đọc Kinh thư, dâng lên hoa tươi. Cầu nguyện xong, thì cầm lấy chiếc chuông, đọc lời dạy của thần Shiva, khi nghe thấy âm thanh này, mọi người trong nhà đều thức giấc.
Trong cuộc sống vẫn còn bảo thủ của đất nước quân chủ Nepal, nội thường mặc chỉnh tề bộ trang phục truyền thống được là ủi cẩn thận, làm việc thì có quy tắc, cẩn thận; ở nhà thà là một người cha hiền lành, kiên trì với việc dùng tình yêu để giáo dục trẻ nhỏ. Nội không chỉ là một học giả xã hội nhân văn có địa vị, cũng là một học giả nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Ấn Độ, là một tác giả, cũng là một nhà giáo dục học nhận được nhiều sự kính trọng ở Nepal.


Nội một đời sống giản dị, là một tín đồ Ấn Độ giáo, hàng ngày đều làm việc thiện, cầu nguyện. Nội thích nhất một mình ngồi trên chiếc ghế của mình, nghe tiếng đàn Sitar. Sau tuổi trung niên, nội bắt đầu tiếp xúc với kinh thư, truyền thuyết bằng tiếng Phạn cổ của Ấn Độ giáo đã thu hút nội nghiên cứu mối liên kết giữa thần và người. Tôi nghĩ, từ nhỏ tôi đã yêu thích Nepal, âm nhạc cổ điển của Ấn Độ, dù nghe không hiểu nhưng vẫn rất thích có lẽ là bởi trong dòng máu của tôi cũng giống nội - yêu thích nghệ thuật cổ điển! Khi tôi lên đại học, trong kỳ nghỉ trước khi vào trường quân đội, tôi nằng nặng muốn đến Nepal học đàn Sitar, trước đề nghị của tôi, ba hết sức kinh ngạc, cho đến khi tôi dạo đàn Sitar, ba cảm khái rằng, “Nếu như nội có thể nghe con đàn Sitar thì tốt biết mấy? Con có biết ông thích nhất là nghe tiếng đàn Sitar không?” Tôi lặng lẽ nghe ba kể câu chuyện cuộc đời của nội.

Cho đến giao thừa năm nay, tôi mới bất giác nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ tình thân trân quý giữa tôi và nội, hóa ra dù xa cách ngàn trùng nhưng tình cảm sâu sắc của nội dành cho tôi cũng như nội kề bên vậy. 
Mặc dù nội đã không còn, nhưng mỗi khi tiếng đàn Sitar vang lên, là sự kết nối giữa hai thế hệ có cùng dòng máu, tôi cùng ba học tiếng Nepal, càng cảm nhận sâu sắc hơn cả một đời nhiệt thành với việc giáo dục con người của nội. Hương thơm của trà sữa Nepal dường như mang đến không gian ấm áp sum vầy khi có nội, tôi lại càng hiểu rõ mình đến từ đâu, cần phải đi đâu, cũng bởi vậy mà thấy vinh dự khi mình là cô gái mang dòng màu của núi Himalaya và Thái Bình Dương.

Ông nội, cảm ơn người. Mặc dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng con tin rằng người sẽ hiểu con, con cũng không quên người, tình cảm chân thành và thương yêu của nội dành cho con sẽ là lời chúc phúc vĩnh hằng tốt đẹp mà con có được.

Trở về